Nỗi lòng người xa xứ - Việt Nhân

Chủ Nhật, 07 Tháng Bảy 20198:01 CH(Xem: 824)
Nỗi lòng người xa xứ - Việt Nhân

KongHong-bangbo
(HNPĐ)
Sự kiện người dân Hongkong biểu tình, với từ vài trăm ngàn cho đến hai triệu người tham gia, tính đến thời điểm hôm nay vẫn tiếp tục duy trì, chủ yếu là sinh viên tức giới trẻ đã không ngừng xuống đường. Đòi hỏi chính quyền phải xóa bỏ hẳn Luật Dẫn độ, cùng đòi Carrie Lam đặc khu trưởng đặc khu Hongkong phải từ chức!


2003, chỉ năm năm sau ngày Hongkong được Anh trao trả cho Tầu cộng (01/07/1997), là đã có những cuộc xuống đường của người dân nơi đây… 2012, bảy năm về trước, chính quyền Bắc Kinh đưa ‘Chủ nghĩa yêu nước Trung quốc’ vào bài giảng cho các cấp lớp tiểu học và trung học tại Hongkong nhằm tẩy não lớp trẻ đã gặp phải phản đối của 90.000 người ngày 29/07/2012, và sau đó ngày 01/09/2012 lại có thêm 40.000 người nữa đã xuống đường.

Và ‘Phong trào Dù vàng’ cuối năm 2014, hàng trăm ngàn người đòi quyền phổ thông đầu phiếu, bầu người lãnh đạo đặc khu, những lần đó ghi nhận đã thất bại, do không đạt được nhượng bộ nào từ phía chính quyền. Mới đây từ ngày 09/06/2019 có lúc hai triệu người Hong Kong đã xuống đường phản đối những thay đổi trong dự luật dẫn độ nghi phạm đưa về xét xử tại tòa án Trung Quốc, dự luật này dự trù sẽ được thông qua thành luật vào cuối tháng 06/2019.

Nay các cuộc xuống đường vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt ngày 01/07/2019 dân Hongkong xuống đường đánh dấu ngày Anh quốc trao trả Honkong cho Tầu cộng, cuộc biểu tình của những người trẻ đã có thái độ cứng rắn, đập vỡ cửa kính để xâm nhập vào tòa nhà quốc hội và chiếm giữ. Đây được ghi nhận là chiến thuật mới ‘chiếm đóng và ngồi xuống’ của người biểu tình, ngăn chận tất cả sự ra vào, bao vây các trụ sở, các văn phòng chính quyền của bà Carrie Lam, sở di trú, sở cảnh sát.

Các tuyến đường, các khu phức hợp của chính quyền tại quận Admiralty bị chiếm giữ, cùng những khu trung tâm như Đồng La Loan, Vượng Giác, Kim Chung… Bao vây hàng loạt các trụ sở nhằm đình trệ hoạt động của chính quyền, như vậy để đạt thắng lợi, cuối cùng cái ôn hòa đã phải nhường bước cho động thái cứng rắn, dân Hongkong đã có người chết và đổ máu. Có hay không chuyện chính quyền Tầu cộng lồng người gây bạo động để đàn áp, nhưng với các cuộc xuống đường tại Hongkong hiện nay được ghi nhận là không có lãnh đạo, thì chỉ có thể bắt giữ cá nhân chứ không bắt được chủ chốt.

Cái quyết liệt trong đấu tranh của người Hongkong với những lần xuống đường đông mà thế giới chưa từng có, nhiều ý kiến đưa ra cho là được vậy bởi họ chỉ mới sống có 22 năm (1997-2019) với cộng sản… Sau chuyển giao chủ quyền, họ lại được hưởng quy chế tự trị cho đến 2047, dưới chính sách một quốc gia hai chế độ, được duy trì phần lớn chế độ chính trị như lúc còn thuộc Anh: báo chí, giáo dục, tiền tệ, hải quan.

Đúng là người Hongkong có được điều may mắn đó, cộng sản Tầu vướng 50 năm quy chế Hongkong tự trị, còn cộng sản Việt thì dập thẳng tay ngay ngày đầu cầm quyền. Miền Bắc, 1954 để đặt nền móng cho chế độ đỏ, chúng giết trên 20 vạn người dân trong cải cách ruộng đất, Quỳnh Lưu… Miền Nam, 1975 với triệt tư sản, kinh tế mới, tập trung cải tạo, mà hàng trăm ngàn người vùi thây rừng sâu, hàng chục vạn người đầm xác giữa biển khơi, chỉ non triệu người vượt thoát sống ngoài đất nước.

Nhưng đem so thời gian với Hongkong, thì miền Bắc bị hơn gấp ba (65 năm), miền Nam gấp đôi (44 năm), phải sống với cộng sản Việt tàn độc không thua gì cộng sản Tầu, vậy đã có những phản kháng nào đáng để gọi là tương xứng, với con số nay dân gần trăm triệu? Hay là đã nhiễm cái ác của loài cộng, tha hóa thành ‘dân xã nghĩa’ mà không còn là người Việt nữa… Mỗ tôi là dân miền Bắc, nhưng vẫn phải nói lên sự thật, vì là cái nôi xã nghĩa học theo đảng, noi gương bác, mà miền Bắc nay cái lưu manh bợm bãi đã ăn vào máu!

Lịch sử dân tộc bao đời đã minh chứng dân Việt thông minh, đầy lòng tự trọng và kiên cường, nhưng nhìn lại ngưởi xứ xã nghĩa hôm nay, quan đỏ tư túi tham nhũng từ thằng lớn chóp bu đảng đến lũ sai nha tép riu. Dân thường cũng vì đồng tiền mà nhẫn tâm tiếp tay cùng giặc phương Bắc giết người cùng nòi giống… Ra xứ người, cả quan lẫn dân xã nghĩa được thiên hạ biết đến, là những tội phạm lưu manh đĩ điếm trộm cắp, làm ô danh hai tiếng Việt Nam!

Mong cho đất nước quang phục, cái vững tin của Lão huynh Nguyễn Nhơn, cũng là cái thầm mong của mỗ tôi: Vận nước có lúc thịnh lúc suy, song Hào Kiệt thời nào cũng có (Bình Ngô Đại Cáo). Nhưng xin thật lòng, trên bước đường tha hương lúc chạnh nhớ quê không khỏi xót xa, khi tuổi trẻ quê nhà hôm nay, kẻ ít tiền thì mua một suất lao nô xứ người, đứa nhiều tiền mua lấy bộ cánh côn an, một đầu tư cho là khôn ngoan không bao giờ lỗ, để rồi còn đảng còn mình, bám lấy chế độ bằng mọi cách thu về vốn lẫn lãi, sống chết mặc người, và cái đáng nói hơn cả, là loài này đã giúp đảng cướp và chế độ xã nghĩa tồn tại.

Chỉ có sức toàn dân mới đủ để đánh sập chế độ, nhưng dân xã nghĩa hôm nay ngoài số ăn theo để hưởng lợi, còn lại là sợ nhà tù và họng súng, mang bệnh vô cảm trầm kha, với lối sống mặc chuyện người, trúng ai nấy chịu. Ngay kẻ bị nạn cũng không biết đoàn kết cùng nhau, dân oan không còn là những con số lẻ mà là cấp sư đoàn, với những miếng cắn lớn Dương Nội, Thái Bình, Đồng Tâm, Lộc Hưng, Đồng Nai, như vụ Thủ Thiêm nạn nhân lên đến sáu vạn người, nhưng những đối kháng chỉ là những tiếng oán than yếu ớt, lịm dần theo thời gian.

Giết dân, cướp đất, bán nước cho giặc là chủ trương lớn của đảng, Rừng đầu nguồn, Tân Rai, Vũng Áng… và vừa rồi là Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc… Vụ chống luật đặc khu, chuyện 40 người ở Phan Rí Cửa chia nhau bản án 120 năm tù, thấy ra nhà nước không còn cần luật Đặc Khu nữa, vì thực tế bằng mọi cách, dân Tầu cộng đã thâu tóm xong đất những nơi này. Trong khi có phải vì sợ mà không một người xuống đường, khi lũ Ba Đình ăn mừng sân bay đặc khu Vân Đồn, đón chuyến bay đầu tiên của Tầu cộng từ Thẫm Quyến sang?

Vấn nạn của đất nước dân tộc, nguyên nhân là do lũ Ba Đình, tuy biết rằng không một chế độ nào gọi là vĩnh cửu thì lũ chúng cũng thế, chưa nói bạo phát thì cũng sẽ phải bạo tàn. Nhưng nếu đấu tranh với cường độ lẫn mức độ như hiện nay, thấy ra cái kết hãy còn rất xa, đó là sự thực khó chối! Đã có người tâm linh trong xót xa cầu nguyện một phép lạ đến cho nước Việt, và cũng có người thực tế quan niệm lịch sử với những điều lập lại, đã có rồi 30/04 thì sẽ có ngày 30/04 khác. Những cái đó có phải chăng cũng chỉ là một dạng ngồi khoanh tay? Muốn có tự do phải đổ máu mới có, không là của biếu, freedom isn’t free!

Riêng mỗ tôi, với cái bầm dập đã trải thì chuyện mệt mỏi là điều tự nhiên, lại thêm sức khỏe không còn, muốn hay không cũng đành phải cởi bỏ bớt cái vướng, đã ba tháng qua ngưng viết cho những tờ báo giấy... Chỉ giữ lại mỗi bài phiếm báo mạng, bởi cái tình bạn đọc, vả công việc đã ngót mười năm, một đoạn đường dài vui buồn cùng những người lính cũ, trong cái cố gắng đó lắm bài viết xong phải xóa, chỉ vì đọc lại thấy nó mang hơi hướm của bi quan, sợ làm yếu đi cái quyết tâm của người khác.

Lão huynh Nguyễn Nhơn viết những câu để đó, tuy không nói gì nhưng mỗ tôi hiểu rất nhiều:

Miễn là ‘người lớn’ biết kiên trì

Khuyên bảo, cổ võ, thúc giục

Tuổi trẻ có hiểu biết

Can đảm dấn thân hành động 

Tự cứu mình, cứu nước

Lòng vả cũng như lòng sung! Nếu không kiên trì thì mỗ tôi đã buông từ lâu, dành những giây phút cuối đời mình để vui cùng con cháu, nhưng tánh vốn lì của một thằng lính, đã từng có bận chân dính đạn, máu sũng chiếc giày trận vẫn đánh đến tàn cuộc chiến. Thì nay cũng vậy, rán đi cho hết con đường đã vạch đến lúc xuôi tay, chỉ mỗi ước mong quê nhà sớm sạch loài quỷ đỏ, chân còn được bước trên hè phố Saigon xưa.

Chính quyền Hongkong hoãn luật dẫn độ, nhà nước Ba Đình hoãn luật đặc khu, tuổi trẻ Hongkong kiên quyết xuống đường đòi hủy hẳn, còn tuổi trẻ xã nghĩa thì sao? Thấy chuyện vậy là người xa xứ, Lão huynh Nguyễn Nhơn cùng bạn đọc mong gì nghĩ gì, nỗi lòng đó Việt Nhân tôi đâu khác!

Việt Nhân ( HNPD )
GonSai-xua

Chỉ còn trong ký ức mà thôi!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn