Vietnamese don’t care!

Thứ Sáu, 19 Tháng Tư 20192:00 SA(Xem: 433)
Vietnamese don’t care!

Bảng phong thần. Từ trái qua, trên xuống.

  1. Sầm Đức Xương hiệu trưởng ở Hà Giang lạm dụng tình dục giáo viên và học sinh 13 tuổi.
  2. Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu, cựu Giám đốc ngân hàng nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  3. Đỗ Mạnh Hùng tấn công tình dục phụ nữ trong thang máy ở Hà Nội, thân tín của Thủ Tướng. Một mức án phạt “khủng khiếp” 200,000 đồng VN làm dư luận dậy sóng.
  4. Hiệu trưởng Đinh Bằng My ở Phú Thọ ấu dâm biến thái, với hàng chục học sinh nam trong phòng làm việc.
  5. Nguyễn Hữu Linh, Phó Viện Trưởng VKS thành phố Đà Nẵng, dâm ô trẻ em trong thang máy Quận 4

con-duong-to-lua-bi-trac-tro5

Hồi nẳm, con nít xóm tôi chẳng có đứa nào đi học mà được xe đưa rước hay phụ huynh ngóng chờ cả. Mạnh ai nấy cuốc bộ/đi xe đạp đi học. Mạnh ai nấy cuốc bộ/đi xe đạp về. Ngoài đi học, tụi con nít xóm tôi còn đi mua đồ giúp người lớn trong nhà, đôi khi còn phụ gia đình làm việc để góp thêm một chén cơm. Đôi khi đi long nhong ngoài trời cả ngày chẳng ai để ý. Bây chừ, cũng là xóm tôi, cũng là những người con nít năm xưa, chỉ là bự con hơn và có thêm vài đứa con nít khác kêu bằng ba bằng mẹ. Nhưng, bây chừ, con nít lớn hay con nít nhỏ, đều rất sợ ra đường.

Có lẽ là do cuộc sống ngày xưa thiếu thốn hơn, không tiện nghi, hiện đại bằng thời nay. Nên nhịp sống ngày xưa bình lặng, khiến cho con nít, lớp trẻ ngày xưa cũng từ từ lớn lên, không quá gấp gáp như bây chừ. Ngay cả đối với những đứa không có nhiều cái gọi là tuổi thơ như tôi, khi nhìn những đứa trẻ 4 đến 15 tuổi bây giờ, tôi thấy mình có cả một vùng trời tuổi thơ rộng lớn và xinh đẹp. Người lớn trong nhà ngày xưa lâu lâu sẽ giựt mình phát hiện con cháu mình nay tự dưng lấy mền trùm đầu đòi làm… công chúa, hay lôi cái máy “cát sét” ra tháo coi có người ở trỏng không, hoặc nổi điên khi tụi nó cúp cua đi ăn chè, bày đặt mặc quần ống loe, áo ôm… Nhưng những cái giựt mình của người lớn ngày nay lại khác. Vượt xa sự tưởng tượng của người lớn ngày xưa. Những cái giựt mình, những câu răn dạy nghiêm khắc của phụ huynh không nằm ở mái tóc tẩy trắng xóa, cái mặt xỏ đầy khuyên, hay mỗi câu nói chêm vào một câu chửi thề của con/cháu mình nữa. Họ lo sợ nhiều điều xa xôi hơn thế nên vô tình bỏ qua những điều căn bản nhất và thời gian tốt nhất để dạy dỗ một đứa trẻ trưởng thành.

Ngoài những tin tức tai nạn giao thông, thực phẩm bẩn, môi trường bẩn, nền giáo dục bẩn, lãnh đạo bẩn… đang rình rập con em  mình, người lớn Việt Nam hiện nay còn lo sợ, không biết khi nào những đứa con bé nhỏ của mình sẽ gặp một trong những tên có sở thích bệnh hoạn, ấu dâm ngoài kia, và khi gặp, ai là người bảo vệ cho bé, ngoài… cộng đồng mạng và những chiếc camera khi có khi không? Vì không phải lúc nào cũng có thể chụp/quay được chứng cứ mà tung lên mạng để “tố cáo” với xã hội. Còn báo công an ư? Ngay cả khi bạn có chứng cứ, thì còn phải trông vào vận số và sự quan tâm của… cộng đồng mạng. Cộng đồng càng quan tâm thì con bạn mới càng có hy vọng lấy lại công bằng. Còn không thì sao? Không thì thôi chứ sao! Chuyện của bạn chỉ là một ký tự nhỏ giữa sa mạc chữ nghĩa mà hàng triệu người “phung phí” trên mạng mỗi ngày.

Người Việt Nam có câu, để nước tới chân mới nhảy. Vì vậy, mỗi khi có chuyện xảy ra với nhóm người nào trong xã hội thì sẽ có hàng loạt chuyên gia đứng ra dạy người ta cách bảo vệ/chăm sóc nhóm người đó. Gần đây là những đứa trẻ, trước nạn ấu dâm đang tràn lan khắp Việt Nam như đại dịch, người ta dạy các gia đình nên cho con đi học võ, người ta dạy phải bảo vệ một đứa bé 24/24 giờ. Người ta dạy các đứa bé cách chống lại những tên biến thái (trong khi ngay cả các cô gái tuổi trưởng thành cũng không chống cự lại)… Bên cạnh những bài dạy dỗ là những lời lẽ hù dọa, làm kinh hồn khiếp vía các ông bố bà mẹ. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để vừa kiếm tiền vừa lo chu toàn cho một đứa bé 24/24 giờ. Và vì không thể tìm ra cách nào tốt hơn, nhiều phụ huynh đã dùng giải pháp “cầm tù” con mình để có thể rảnh tay mà lo chuyện của mình sau khi dạy con quy luật ba không: Không nghe, không nói, không nhìn người lạ. Dĩ nhiên, cầm tù ở đây không phải là lấy dây cột con lại, bỏ vô phòng. Đa số các ông bố bà mẹ thành thị “chăn” con bằng cách: đưa cho chúng một cái máy tính bảng.

con-duong-to-lua-bi-trac-tro4
Idol giang hồ 4.0 Khá Bảnh. Hình ở đồn lúc bị bắt và hình được các em học sinh vây quanh như ngôi sao – Từ Facebook

con-duong-to-lua-bi-trac-tro3

Dĩ nhiên, ban đầu lúc nào các ông bố bà mẹ sẽ luôn đặt ra những “lý tưởng cao đẹp” cho con như: Cho con vào các trang học tiếng nước ngoài, học hát, xem phim hoạt hình… Nói chung, tất cả mọi thứ có thể “câu giờ” nhân lúc họ bận rộn. Họ luôn tin tưởng rằng máy móc vẫn tốt hơn con người, máy móc sẽ không biến thành bạn xấu lôi kéo con mình. Rồi một lúc nào đó, các ông bố bà mẹ bỗng không hiểu được, tại sao con mình bỗng nhiên thích chơi game bạo lực? Sao nó thích hát những bài hát có ca từ tục tĩu, nhạc chế bậy bạ, Tại sao chúng có những hành động kỳ quái, lén lút, thậm chí nó muốn tự tử, đốt… nhà hồi nào mà bạn cũng không hay? Bạn sẽ không biết con mình đã chuyển sở thích từ việc say mê xem video tàu hỏa chuyển sang thích xem mấy video về tai nạn đường ray thảm khốc từ bao giờ?

Bạn cũng không hiểu, tại sao từ phim hoạt họa trong sáng, xinh đẹp, tại sao con mình mò đâu ra những video có các cô công chúa Disney… thiếu vải và hoàng tử đang làm chuyện 18+ một cách hăng say? Bạn đọc tin hàng trăm trẻ em, thanh thiếu niên Châu Âu, Châu Mỹ tự sát vì “trót dại” sa đà vào trò Blue Whale Challenge (Thử thách Cá voi xanh), bạn chê cười bọn trẻ tư bổn cũng ngu ngốc. Sau đó, chính bạn lại là người hoảng hốt khi hay thử thách tự sát Momo đang dùng phương thức tương tự tấn công Youtube Kids, đã khuyến khích không ít những đứa trẻ tự tìm đến chỗ chết!

Đến khi bạn phát hiện mọi chuyện thì đã muộn, lời cảnh cáo, ngăn cấm bây giờ trở thành những liều thuốc kích thích sự tò mò của chúng hơn là ý nghĩa can ngăn. Rồi, một bữa đẹp trời, bạn được người ta báo cho biết là thấy con gái chưa tới 15 tuổi của mình bị truy nã trên khắp cõi mạng vì lột đồ, đánh “hội đồng” bạn học thừa sống thiếu chết vì… ghen. Một bữa (cũng đẹp trời) khác, bạn lại thấy con trai mình từ đâu lững thững đi về với mái tóc “undercut” một cách kỳ dị hình bờm ngựa giống y anh chàng giang hồ 4.0 tên Khá Bảnh vừa bị bắt vì live stream bán số đề, đốt xe, dạy quy luật giang hồ trên mạng xã hội…

con-duong-to-lua-bi-trac-tro1
Ước mơ của Hương – Từ báo VN

Bạn tra hỏi, còn biết thêm được, con mình là trưởng “fanclub” của anh chàng “giang hồ” kia.  Hoặc đùng một cái, từ một người nông dân vùng quê nghèo Bắc Bộ VN, bỗng dưng bạn biết được con mình sau bao năm bỏ nhà đi, không rõ tăm hơi, lên ti vi, trở thành sát thủ “nổi danh” quốc tế, giết luôn anh trai của một ông lãnh đạo nhà nước độc tài nào đó, vướng vòng lao lý ở tận một đất nước xa lạ chỉ nghe loáng thoáng trên “đài”… chỉ với một mộng ước là làm diễn viên, được nổi tiếng… Lúc này không còn là muộn nữa mà là hết đường cứu vãn!

Tất cả các câu, các sự kiện trên đây không phải là hù dọa, tất cả đều là sự thật 100% ở Việt Nam, với thế hệ trẻ (lẫn hết trẻ) ở Việt Nam hôm nay. Tất cả cuộc đời dường như chỉ bao trùm một chữ sợ hãi. Từ sợ hãi mà xốc nổi, từ sợ hãi mà cấm đoán, từ sợ hãi mà vô cảm…. Chính vì vậy mà gia đình của cô bé bị tấn công tình dục bởi ông Nguyễn Hữu Linh (1958), Cựu Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát thành phố Đà Nẵng, về hưu 6/2018, ở thang máy của chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, Quận 4, TPHCM, chấp nhận thương lượng với thủ phạm, không chịu tố cáo hành vi ngông cuồng của ông cựu quan chức này.

con-duong-to-lua-bi-trac-tro2
Nhà thứ trưởng thiếu gạch hay kính?- từ Vietnamnet

Họ sợ điều gì? Sợ phiền phức, sợ bị trả thù, sợ đủ thứ… Vì sợ mà họ vô cảm với chính con cháu của mình, từ chối sự công bằng cho bé gái. Họ cũng vô cảm với rất, rất nhiều bé gái khác trên khắp đất nước này. Những bé gái có thể là nạn nhân của nạn ấu dâm, tấn công tình dục và không được lấy lại công bằng vì có bằng chứng rành rành, thủ phạm còn thoát tội. Sau này hắn “rút kinh nghiệm”, hắn sẽ không chọn thang máy, hoặc nơi có camera mà làm chuyện đồi bại. Thì các nạn nhân biết làm gì ngoài ôm vết sẹo tâm lý cả đời ?

Việt Nam không phải là một đất nước văn minh, phát triển một cách toàn diện. Còn rất nhiều lỗ hổng pháp lý, còn rất nhiều bất công, còn rất nhiều kẻ xấu. Cho nên chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều từ người khác khi chính bản thân sợ hãi, câm nín, không lên tiếng trước cái xấu. Chỉ biết thu mình vào cái vỏ ốc kín đáo nhưng mỏng manh, đập một cái là nát bét. Bạn không nói, tôi không nói, người khác thấy chúng ta không nói thì nói làm chi? Rồi khi mọi việc xảy ra, chúng ta viện cớ gì, chúng ta đổ lỗi cho ai, và ai sẽ quan tâm?

Khi bị chết đuối, đừng viện lý do rằng bạn không biết bơi, Fish don’t care! 

Khi bị rớt xuống vực, đừng viện lý do bạn bất cẩn nên trượt chân, Mountain don’t care!

Khi con bạn bị ấu dâm, đừng viện lý do kẻ xấu quá nhiều, Vietnamese don’t care!

con-duong-to-lua-bi-trac-tro
Trong khi chờ đợi Nhà Nước, người dân tự nhắc nhở nhau!

Có một điều thú vị. Tôi chẳng hiểu sao, sau khi vụ tấn công tình dục trẻ em tại thang máy tôi đã nói ở trên xảy ra, thông tin về việc xử lý với  Nguyễn Hữu Linh rất chậm chạp không thấy đưa ra. Nhưng các biện pháp “khắc phục” được đề ra rất nhanh. Trong đó có ông Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị là: “Tốt nhất trong thang máy phải lắp đặt hệ thống camera hoặc lắp cửa kính. Thang máy cần được lắp kính như nhiều nước vẫn làm, rất an toàn. Người bị kẹt trong thang máy hay gặp vấn đề gì, bên ngoài nhìn thấy ngay.” Tôi đã bật cười khi đọc đề nghị này, tự hỏi có phải theo ý ông Thứ Trưởng thì tấn công tình dục không liên can gì đến luật pháp, giáo dục và ý thức của con người mà là do…. cái thang máy? Sao ông không ra đề xuất tháo hết camera thang máy cả nước đi cho nhanh, vì chắc chắn sau này sẽ rất ít tên biến thái chọn thang máy là nơi “hành sự”. Giống câu chuyện:

Quan toà hỏi cô gái: Cô dựa vào đâu mà nói anh ta hiếp dâm cô?

Cổ trả lời: Dạ thưa toà con dựa nhiều chỗ lắm. Sao nhớ hết!

DU

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 15 Tháng Chín 20196:00 SA