Thôi đừng chiêm bao

Thứ Năm, 28 Tháng Hai 20197:17 CH(Xem: 5857)
Thôi đừng chiêm bao

chim-batbong-kimun
Họ đã “chia tay” niềm hy vọng hoà bình cho bán đảo Triều Tiên. “Chia tay” cả ước mơ thoát Trung của người Việt. Và dĩ nhiên, cũng “chia tay” nốt cuộc gặp của “lão già điên’ và “thằng nhóc nghịch tên lửa”.v.v…

“Cuộc chia tay chói ngời sắc đỏ” trong kỷ niệm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn- một người viết tình ca về hoà bình và niềm thương con người- được Google nhắc nhớ.

Có lẽ người vui nhất là Tập Cận Bình…!

Sự chuẩn bị công phu và cả những sách lược truyền thông để quảng bá quốc gia của chủ nhà Việt Nam coi như phá sản. Có những status mấy hôm trước, đêm qua hay sáng nay còn vô vàn kỳ vọng nay… xụi lơ.

Cũng không sao! Trong một thế giới đầy biến động thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và cuộc “chia tay” ấy nhắc rằng số phận một dân tộc, một đất nước nằm ở vị thế tự cường trong tâm thức người dân, lãnh đạo thay vì trông chờ vào ngoại viện.

Có một hình mẫu tự cường đáng học tập là Israel rồi đó. Sao còn phải băn khoăn về việc theo Trung hay theo Mỹ?

Hãy trở về với thực tại về việc tăng thuế, tăng giá, ô nhiễm, tham nhũng, chảy máu tài nguyên và chất xám.v.v… Sự hão huyền của mong muốn ngoại viện là thứ dân tộc này cần theo kiểu quán tính bởi mỗi lần quốc gia có ngoại xâm thì mới đồng lòng. Vậy thì quốc gia này đang không bị ngoại xâm ư?

Không phải chỉ là một trận chiến chống xâm lược suốt toàn dãy biên giới năm 1979 mà là vô số lần gây hấn sau đó. Càng không phải chỉ là những chiếc tàu cá nát bươm, những ngư phủ không còn toàn mạng trở về suốt hai thập kỷ qua. Nó còn là quần đảo Hoàng Sa đang trong tay giặc và cả một phần lớn Trường Sa đang bị Trung Quốc và nhiều nước xâu xé. Những miếng đất chiến lược và các công trình rất gần vị trí an ninh quốc phòng được mua và xây bởi dòng tiền Tàu. Những công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm và bệnh tật của chính quyền họ Tập xuất qua đây. Những nước uống, thức ăn giàu độc tố đi khắp nơi bằng đường tiểu ngạch .v.v…

Người Việt chiêm bao về một quốc gia hùng mạnh và phát triển như vậy đủ chưa khi những cảm xúc, cảm hứng để hành động lại không đến từ trong chính đất nước và dân tộc này?

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn