GIẬN ĐỜI
Năm tàn tháng tận phải ra đường
Thương đám dân vườn rau Lộc Hưng
Khai bút chửi vung quân cướp đất
Nghinh xuân khóc miết kẻ bần cùng
Oan khiên chồng chất cao như núi
Thù hận chôn sâu tận đáy lòng
Một lũ chính quyền loài cẩu tặc
Bao giờ hoan lạc mảnh quê hương
lý thảo yên ( hnpd )
Gửi ý kiến của bạn