Diêm Vương đi tuần quanh địa phủ, bất chợt, ngài thấy một linh hồn ốm nhách nằm há hốc miệng, mắt đăm đăm nhìn lên trần gian. Thấy lạ, Diêm Vương đến gần hỏi:
- Mày làm gì mà miệng mồm há hốc thế kia?
- Dạ bẫm ngài, con đói lắm ạ! Đã mấy tháng rồi mà con chẳng nhận được đồ cúng, chắc nhà con nghèo khổ nên không có tiền mua đồ cúng cho con. Hu hu!!
- Hừ! Vậy thì ta cho ngươi lên giữ chức tổng thanh tra chính phủ. Với chức vụ này người sẽ hái ra tiền, tha hồ hưởng thụ, nhé!
- Dạ thôi ạ! Chức đó cả đời làm việc đến thối cả móng tay, nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì! May nhờ đứa em kết nghĩa tặng cho cái lâu đài với mấy cái dinh thự, chứ không thì cũng thuộc diện cận nghèo...
- Thôi được, lần cuối cùng nè! Ta cho ngươi lên trần giữ chức tổng bí thư. Đây là chức vụ cao nhất, quyền lực nhất. Người muốn chi tiêu ngân sách bao nhiêu cũng éo ma nào dám ho he. Được chưa?
- Dạ chức đó thì không những nghèo mà còn bần tiện nữa ạ!
- Là sao?
- Dạ trên con có ông giữ chức đó, Tiền tham nhũng thì cất giấu kỹ, nhưng cái áo khoác ông mặc hơn 10 năm, đã sờn rách rồi mà vẫn không thay áo mới. Còn vợ ông thì vẫn nấu bếp cũi, chay xe cup đời thập niên 70.... Khổ lắm ạ.
- Vậy, mày muốn làm gì?
- Dạ, xin ngài cho con lên trần được ở tù đi ạ. Con nghe thằng nào đó nói vô tù được ăn tiêu chuẩn cao, nên nhân dân tìm cách vô đó để được ăn no ạ.
- Haaaaaahaaa ha! Mầy muốn vô tù thì cần gì xin tao? Mầy cứ lên trên đó réo tam đời dòng tộc bọn nghèo đó ra chửi. Tức khắc, chúng nó sẽ tống mày vào tù thôi con ạ.
Ha ha!!!
FB Ngô Trường An