Chửi nữa! - Việt Nhân

Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng 20196:55 CH(Xem: 2027)
Chửi nữa! - Việt Nhân

zzzaaa
(HNPĐ) Một anh bạn trẻ thân quý cũng là dân mạng, gửi cho mỗ tôi một cái mail đầu năm mới dương lịch 2019: Chúc mừng Anh Văn có trong sổ bìa đen của cs nhé. Vui hay buồn đây, mỗ tôi không định được, nhưng chuyện gặp phải như hiện nay thì đã biết từ nhiều năm trước, từ lúc những bài đưa lên facebook đã biến không một vết khi vừa post, cho thấy có thể nói là mỗ tôi đã trong tầm ngắm.

Chuyện vậy đâu hay ho gì để mà đi nói, nhưng bực cái lũ thân thì ghẻ lở mà rống cái họng ta đây mỹ miều đảng ta ngon lành, cái thứ chuyên chơi trò bẩn học thói lưu manh của Hồ, nên có tốc mả ba đời nhà chúng lên mà chửi cũng không hả dạ. Biết rằng mình ghét chúng thì chúng có ưa gì mình, mình chửi chúng thì chúng đập mình thế thôi, vì đây là cuộc đối đầu không cân xứng, chúng đông như quân Nguyên, còn mình thì đơn độc, biết vậy nhưng trâu già đâu nệ dao phay.

Chỉ kẹt mấy đứa nhỏ ở nhà, thấy vịt cộng bây giờ ở đâu cũng có, đất Bolsa đã đầy đặc chỉ cái là chưa ra mặt thôi, ngại bọn tiểu nhân chuyên nghề chơi lén, nên cứ cằn nhằn đòi mỗ tôi bỏ chuyện viết lách. Bọn trẻ nói bên nhà, lũ Ba Đình bán nước, cướp đất dân, mà dân cũng phải cắn răng chịu bởi sợ cái độc ác của chúng, thì những lời chửi từ xa của thằng già như mỗ tôi thì có là gì.

Ậy, lũ trẻ nói gì cũng mặc, việc mỗ tôi thấy đúng là làm thôi, nếu nói những bài viết không nhằm nhò gì là bậy, nếu chúng không sợ thì đã không ra cái luật an ninh mạng, lại ép thằng facebook khóa tài khoản người này, chận bài post người kia, làm vậy cho thấy chúng đã trúng đòn đó thôi. Mà thằng facebook cũng tệ, chơi không đẹp, bao nhiêu nước tự do dân chủ lợi nhuận thu vào cũng đủ giàu, đâu vì mất đi vài đứa cộng sản không hợp tác mà nghèo, cần gì lụy nó để phải thuận theo yêu sách rồi chơi rừng rú như nó. Cứ cứng rắn coi đứa nào thua cho biết!

Bài viết ban đầu định đặt tựa là ‘Lại phải chửi’, cái tựa đã dùng không biết bao nhiêu lần rồi… Đành để đổi khác đi đôi chút mà nó mang tên ‘Chửi nữa’, nghe vậy chắc có bạn thắc mắc, mới vừa tốn tiền sửa máy tuần trước, chưa tởn hay sao mà hôm nay lại chửi tiếp? Dễ hiểu thôi tốn tiền thì có tiếc đó chứ, nhưng cái bực vì câu nói của tên Phúc Ngoẹo nghe ngứa tai chịu không được, không chửi để cái tức trong bụng thì có khác nào rước bệnh thúi ruột mà chết. Xin hỏi ai đặt niềm tin vào cái đảng ăn cướp Ba Đình mà thằng Ngoẹo nó nói: Điều tôi muốn nhấn mạnh, là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này.

Tổ cha nó cái quân ăn nói lấy được, lũ mày suốt đời núp trong hang sống trong bóng tối, có dám ra ngoài đâu để nghe thiên hạ chửi, lại nghe mấy đứa đàn em nịnh, như con vịt cộng mặt dày chủ tịt cái gọi là hội đồng nhân dân thành Hồ, lưỡi nó lẹo nên không mắc cỡ nói là ‘không có dân nào chửi đảng’, vậy ra chúng mày cả đảng xúm lại thủ dâm cho nhau để tự sướng? Nói thì nói thế thôi, chứ biết chắc trăm phần chúng mày đã nghe đã biết, rằng dân đang réo tổ tông nhà chúng mày ra chửi, và mấy hôm nay tận trời Âu trời Mỹ, ai cũng đã nghe tiếng chửi của dân oan, bị chúng mày cướp đất vườn rau Lộc Hưng, Tân Bình.

Tính đến 08/01/2019 chúng mày đập gần hai trăm căn nhà, khiến cả ngàn người lâm cảnh vô gia cư, lúc ngày tết cổ truyền chỉ hai mươi ngày nữa là đến. Chúng mày cho xe xúc phá nhà, lại cho phát loa át tiếng kinh cầu của nạn nhân, hơn 700 tờ báo cùng truyền thông chúng mày ngậm cứt đảng mà không một chữ, chúng mày ngỡ chúng mày không đưa tin, thì thiên hạ cho rằng chế độ chúng mày tốt sao? Cái cách chúng mày học ở Hồ, Duẩn, tết Mậu Thân năm xưa, nay chúng mày canh ngày giáp tết đẩy dân ra đường, chuyện như vậy thay cho người dân đang trong cùm kẹp, thì như chúng mày thấy đó, bằng mọi cách, tất cả những ai có thể mở miệng được, đều đã chửi.

Mả mẹ chúng mày, từ đời Hồ với cái gọi là cắt mạng điền thổ, cướp ruộng cắt cổ nông dân, ruộng đất bao đời ông cha người ta để lại, bác chúng mày trí trá gian manh ra luật rằng ‘đất đai là sở hữu của toàn dân, nhưng nhà nước quản lý’, hỏi quản lý cái gì khi cần thì cướp không của người? Đất vườn rau Lộc Hưng có trước hơn hai chục năm, lúc lũ nón cối dép râu chúng mày chưa đạp đất Sài Gòn, nay chúng mày vào đánh thuế lấy tiền bỏ đầy túi, trứng gà đẻ chúng mày ăn đều không bỏ sót thuế một năm nào, nay chúng mày làm thịt cắt cổ gà cho vừa túi tham.

Thứ chúng mày nhà nước gì, tài sản, tiền vàng, nhà dân, chúng mày chơi đểu thích thì lấy, dưới danh nghĩa cải tạo tư sản, quy hoạch đất đai, để rồi chúng bây cướp trắng, bất kể có đền bù hay là không. Vụ Thủ Thiêm chưa đủ no nay chúng bay gầy vụ vườn rau Lộc Hưng? Nên nhớ con giun xéo lắm cũng oằn, sẽ có một ngày cái uất dân oan cho lũ chúng mày đi theo bác.

Sống trong chế độ bất nhân của lũ cướp Ba Đình, không thể biết tương lai sẽ như thế nào, ‘ngày nào được yên thì mừng cho ngày đó’, đấy là lời của anh bạn phế binh lính cũ bạn của mỗ tôi, anh bạn mà câu chuyện đầu năm rồi (Màu áo lính) mỗ tôi đã viết về anh. Một độc giả bên Đức, đã nhờ Nam Úc Tuần Báo xin mỗ tôi địa chỉ để trực tiếp giúp đỡ, nhưng thấy TPB QL.VNCH nhận sự giúp đỡ, qua tay các Tôi tớ Chúa Dòng Chúa Cứu Thế, mà còn đang bị cấm cản khủng bố, thì chuyện tự mình nhận, chắc chắn sẽ khó sống với lũ côn an chế độ khốn nạn này, mà mỗ tôi nhờ NUTB nói với người hảo tâm rằng, xin mọi đóng góp hãy gửi về cho Nhà thờ Kỳ Đồng.

Thật lòng mà nói, nghĩ rằng mình đã làm đúng, nhưng cả mấy tháng trời sau đó, trong lòng luôn áy náy vì đã để mất một cơ hội qua đó bạn mình có được người ra tay giúp đỡ. Cái ray rứt mang lấy chỉ dăm tháng thì có tin mừng, anh được các Cha cho về ở khu nhà ‘Đơn Thân’ Lộc Hưng cùng khoảng hai mươi anh em khác cũng ‘mồ côi’ như anh… Nhưng rồi ngày 08/01/2019, miếng đất hơn hai trăm thước, nhà thờ mua hợp pháp, dựng lên sáu mái che nắng gió cho những tấm thân tàn phế, nay chỉ còn là đống gạch vụn, anh cùng các bạn phế binh khác, trên mình mặc mỗi bộ đồ bị áp tải đi. Chiếc nạng bơ vơ thiếu chủ dựng tựa bên bức tường bị giật sập!

Trong tiếng thở dài anh nói: Mai đây sẽ sống ra sao chưa biết, cũng có thể lại lê lết trở về chốn cũ, bởi Cha Antôn Lê Ngọc Thanh vẫn chưa tìm được chỗ ở tạm thời cho các bạn, cũng như đang mong muốn tìm kiếm sự trợ giúp dài lâu. Nghe mà đắng lòng!

Khả năng mỗ tôi hôm nay không làm gì được khá hơn, chỉ gói ghém trong các bài viết thế thôi, hứa với lòng ngày nào còn viết được sẽ đem hết sức mình ra mà đóng góp cùng công cuộc đấu tranh lật đổ đảng Ba Đình bán nước. Còn riêng các bạn PB QL.VNCH, tình đồng đội của Việt Nhân tôi đầy ắp trong những câu chuyện, của các bạn, của tôi… Những người Lính Cũ!

Dứt câu chuyện hôm nay xin mượn lời của Cha Thanh nói cùng các bạn PB vừa bị đập nát chỗ dung thân: Chúng tôi sẽ cầu nguyện, cho anh chị em được chân cứng đá mềm, để can đảm lãnh nhận trách nhiệm và đi đến cùng, như thực thi chính danh dự của mình đối với quốc gia dân tộc. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi!

Thưa Cha, không riêng con cái Chúa, mà cả Phật tử, đều cầu nguyện cho các Cha Dòng Chúa Cứu Thế, được nhiều hồng ân qua các việc đã làm đầy tình nhân ái.
Việt Nhân ( HNPĐ )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn