Ngành giáo dục lại vung một cái tát vào mặt nhân dân ( Ngành cuả VC, tát vào nhân dân Vẹm là đúng rồi )

Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai 20185:08 SA(Xem: 511)
Ngành giáo dục lại vung một cái tát vào mặt nhân dân ( Ngành cuả VC, tát vào nhân dân Vẹm là đúng rồi )

Bạch Hoàn - Thưa các anh chị và các bạn, tôi tha thiết mong rằng, mọi người đừng ơ hờ nữa, đừng im lặng nữa. Mọi thứ đã quá nát rồi. Một lần nữa, ngành giáo dục lại vung một cái tát vào mặt nhân dân, lại đâm một nhát dao sắc nhọn vào cả lý trí và trái tim những ai còn lương tri, còn biết thở than trước hiện thực điêu tàn và mệt mỏi này, những ai còn biết âu lo trước tương lai mù tối của những đứa trẻ là con là cháu mình, còn biết đớn đau trước nguy cơ điêu linh của dân tộc mình, biết sợ hãi trước tương lai vô vọng của đất nước mình. Cái tát ấy, nhát dao ấy là tấn bi kịch tột cùng xảy ra ở Trường THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ. Không chỉ Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường, mà chính cô giáo phụ trách bộ môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN tên Phùng Thị Thuỷ Ngân lại là người đưa nam sinh lên cho hiệu trưởng trường làm trò đê tiện.
05bb80e7-0c16-4be5-8d71-cbd7179da19d
Hiệu trưởng Đinh Bằng My, là người bị cáo buộc xâm hại trẻ em, phát biểu tại chương trình tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2018. Ảnh trên mạng


Đinh Bằng My là hiệu trưởng ngôi trường ấy. Nhiều năm qua, Đinh Bằng My đã dùng quyền lực của một vị hiệu trưởng để lạm dụng tình dục, ấu âm đồng tính với không biết bao nhiêu nam sinh ngay tại chính phòng làm việc của một người thầy, một hiệu trưởng, phòng làm việc của người đứng đầu một nơi làm nhiệm vụ trồng người, nơi làm việc của một người lẽ ra phải bảo vệ học trò, phải xây dựng, bồi đắp nhân cách học trò.

Nhưng, suốt bao nhiêu năm, thực sự là không biết đã bao nhiêu năm, Đinh Bằng My và những kẻ tự xưng là thầy là cô ở ngôi trường ấy đã biến một mái trường nuôi dưỡng ước mơ trở thành nơi đánh cắp tuổi thơ, đã biến một nơi xây đắp tương lai và hi vọng trở thành nơi vẽ ra một đến thế giới u tối và tuyệt vọng.

– Lúc đấy thầy trên phòng thầy gọi điện cho cô giáo bảo em lên nhưng em không lên.
– Bảo cô giáo gọi á?
– Vâng.
– Cô có gọi không?
– Có.

Một học sinh kể lại với nhà báo. Không chỉ Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường, mà chính cô giáo phụ trách bộ môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN tên Phùng Thị Thuỷ Ngân lại là người đưa nam sinh lên cho hiệu trưởng trường làm trò đê tiện.

Một học sinh khác kể lại:

– Thế thầy cô trong trường có biết việc em lên phục vụ ông My không?
– Thầy cô nào trong trường cũng biết. Thầy cô biết trước.
– Sao em biết các thầy cô trong trường cũng biết?
– Vì các thầy cô còn hỏi trêu hôm nay lên thầy có cho ăn kẹo mút không.
– Các thầy cô hỏi thế à?
– Vâng.

Đó là những gì đã diễn ra ở ngôi trường nội trú ấy. Tất cả im lặng, tất cả làm ngơ, đồng loã, cấu kết và thực hiện hành vi ấu dâm, lạm dụng những đứa trẻ non nớt rồi cợt nhả các em một cách khốn nạn đến tận cùng.

Đó mà là một tổ chức giáo dục ư?

Không, đó đích xác phải gọi là một băng nhóm tội phạm.

Thật đau đớn khi sự việc bị phanh phui không phải bởi những kẻ vỗ ngực là thầy là cô hay là bất kỳ một người nào có trách nhiệm, gồm cả những người là cha, là mẹ ở địa phương ấy, ngôi trường ấy. 

Địa ngục giáo dục ấy bị phơi bày ra ánh sáng là bởi nhà báo, tức nhóm phóng viên của VTV. Nếu họ cũng thờ ơ vô cảm như cái lũ súc sinh kia, thì sẽ còn bao nhiêu tấn bi kịch nữa?

Đừng bao biện cho thứ giáo dục tồi tệ này thêm một lần nào nữa. Nó đã hỏng hoàn toàn.

Một kẻ ấu dâm với học trò lại làm hiệu trưởng, lại dám đường đường chính chính vác mặt lên phát biểu trong một hội thảo Chương trình tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2018 do Công an Phú Thọ tổ chức. Trơ trẽn và giả dối đến thế là cùng.

Một cô giáo đưa nam sinh đến cho cấp trên ấu dâm đồng tính lại dám đứng trên bục giảng để nói đạo đức, để dạy làm người bằng môn Giáo dục công dân. Dối trá, vô cảm và đạo đức giả đến thế là cùng.

Một lũ súc sinh hành nghề giáo đã biến môi trường giáo dục thành một trại súc vật.

Chúng ta nhìn thấy gì từ nỗi xót xa không còn ngôn từ nào nói hết này?

Đó là, một nền giáo dục chứa chấp những kẻ phạm tội là một nền giáo dục tội phạm.

Đó là, một nền giáo dục dung dưỡng những kẻ vô pháp, vô thiên là một nền giáo dục vô luân, vô đạo.

Đó là, một nền giáo dục bất lực trước những băng hoại và mục ruỗng, là một nền giáo dục đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Khi giáo dục đã tuyệt vọng, làm sao dân tộc này có thể tìm kiếm được tương lai?

Bạch Hoàn
(FB Bạch Hoàn)

Ý kiến bạn đọc
Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai 20187:17 CH
Khách
Bộ Đào Tạo Dâm Dục đã thành công trong việc giáo dục : "Sống, chiến đấu và dâm dục theo gương bác Hồ dĩ đại, cha già dâm tặc " của chúng ! Có nhiều dân sống lưu vong nhưng không "nhớ nước đau lòng" như dân VN !Số phận của một dân tộc oai hùng thật bi đát khi bị lọt vào tay một đám mọi rợ !
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn