MỘT CƠN SAY - CAO MỴ NHÂN
Ô lạ quá, tưởng là quên tích tắc
Hoá ra mình nhung nhớ đến thiên thu
Biết bao điều đã rơi theo nước mắt
Cuộc tình thơ mê đắm giữa sa mù
Khi dừng lại lối mòn tha thiết hỏi
Anh ở đâu, năm tháng cũ không còn
Hoa tím nở trong vườn như ngóng đợi
Mới đầu ngày, môi thắm áng mây son
Trời sáng hẳn, bỗng lòng vui hớn hở
Ôi bình minh chan chứa sắc thu vàng
Năm tháng nhuận, nên bỗng dưng hồn ngỏ
Suốt đêm qua nũng nịu khói hương tàn
Anh thân kính, anh vô cùng huyễn hoặc
Đã cho em tất cả tóc tơ đầy
Anh có biết sợi tình vương áo trận
Khiến em còn ấp ủ một cơn say
Gửi ý kiến của bạn