CÁNH BƯỚM ĐÊM - CAO MỴ NHÂN

Thứ Năm, 04 Tháng Mười 20186:00 SA(Xem: 5510)
CÁNH BƯỚM ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
       636741051412611202zzzzzzzzzzzzzzz

CÁNH BƯỚM ĐÊM   -   CAO MỴ NHÂN 

Từ Torrance lấy một chuyến bus tới Gardena để về nhà. Buổi sáng chủ nhật vừa rồi, rời nhà người cháu đi sớm, bấy giờ độ 7 giờ ...
Trong khi chờ bus Gardena, trạm ngã tư Vermon Gardena vắng ngắt...
Bỗng từ một chiếc xe hơi nhỏ cũ, một cô gái độ ngoài 20 tuổi bị đẩy khỏi cánh cửa trước bên phải, xuống lề đường ...
Cả người lái xe lẫn cô gái đều cười hô hố, làm như hài lòng lắm sau một đêm gặp gỡ ...
Cô gái Mỹ trắng thứ thiệt, mặc quần Jean, áo chemise bó chẽn hở cả bộ ngực tròn vo, cô ta cười với tôi sau khi chiếc xe chạy vút đi .
Cô tự giới thiệu tên là Cindy 22 tuổi, vừa qua đêm với anh chàng lái xe ban nãy . Đoạn cô đưa một quả chanh mầu vàng lên miệng, cắn nát một miếng nhai ngon lành . 
Đi tay không, chẳng mang bóp, túi xách chi cả . Cô sẽ đi chuyến bus Gardena mà tôi đang đợi . 
Trong lúc chờ xe như thế, thì mấy chiếc xe hơi khác chạy ngang trạm bus chúng tôi đang chờ ...lại cũng có người hẹn hò . 
Cindy như có vẻ ...hãnh diện với tôi . 
Trái lại tôi cảm thấy thương cô ta quá, nàng ở tuổi con  em mình thôi . Tôi hỏi Cindy là cô có mẹ không? 
Thật chẳng ngờ, đang vui vẻ thế mà cô rơi ngay một giọt nước mắt xuống bàn tay cầm trái chanh. 
Tôi vội vàng xin lỗi Cindy, cô ta xua tay trả lời không sao, chỉ vì cô sắp tới thăm mẹ cô đang ở viện Dưỡng lão ...
Lại tới lượt tôi muốn khóc quá ...Cô gái này đáng chê trách hay đáng thương hại đây ? 
Tôi chợt nhớ ở đầu đường nhà tôi, phía ngã tư đường Prairie - Marine, có cái nhà Dưỡng lão . Tôi nói như reo lên :"  có phải mẹ cô ở nhà dưỡng lão X đó không? "  . Tới lượt Cindy mừng rỡ hỏi tôi : " có phải bà cũng đi thăm người nào ở đó không? " . 
Tôi nói nhà tôi ở rất gần viện X đó , và buồn bã hỏi thăm Cindy là sau khi thăm mẹ cô rồi, cô sẽ về đâu ? Có buồn ngủ không ? Mỗi ngày ngủ sớm hay muộn ? 
Cô gái "  đêm " mắt ráo hoảnh  trả lời : " đêm nào cũng phải sau 1 giờ sáng ( am ) mới được ngủ . 
Đúng là chúng tôi xuống cùng một trạm, nhìn theo Cindy bước vào cửa viện Dưỡng lão X ,  lòng tôi bứt rứt chi lạ . 
Tôi thầm hỏi là đâu phải Cindy kiệt quệ đến không có thể làm công việc gì được, kể cả đi học . 
Nhưng sao Cindy lại làm việc không đẹp đẽ kia, chỉ là những thú vui bản năng, hay cô ta lười biếng quá ? 
Hai năm nay ở thành phố tôi đang ở , xí nghiệp và cả những nơi như chợ búa vv đều mượn người làm. 
Chắc chắn là người địa phương lâu đời, cô phải giỏi hơn những người di dân như tôi, sao cô không xin việc làm cho cuộc sống bình thường, đáng quý hơn . 
Viện dưỡng lão X chiếm một góc vuông, với 2 cạnh cắt nhau của 2 mặt đường Prairie - Marine như nêu trên, thuộc thành phố Hawthorne.
Từ ngày chúng tôi dọn tới thành phố này đã 16 năm qua, gần như hằng ngày chúng tôi đi ngang viện đó : các con đi làm, các cháu đi học, tôi đi ...dạo một mình, thường dừng lại ở cái góc của ngã tư đó, đợi qua đường. ..để trở về nhà . 
Tất nhiên lúc nào ngang góc phố có nhà dưỡng lão X , tôi  cũng ngó vô những khuôn cửa sổ, nơi có những người như mẹ Cindy đang tá túc chờ về nhà con cháu, hay chờ đi cõi khác . 
Trước khi tôi đến khu phố này, chúng tôi ở Lawndale , song chính là bên kia đường thôi . Bà bạn Sponsor của tôi làm cán sự xã hội, mấy lần rủ tôi đến thăm nhà dưỡng lão X ấy , vì có công tác sở làm . 
Bạn sponsor xuất thân cùng Caritas với tôi, di tản ngay ngày đổi đời " khốn nạn  " 30  -4 - 1975 ấy, chị vẫn tức tối phải bỏ dở dang tất cả công kia việc nọ đang thịnh phát ...ở Saigon năm xưa . 
Tôi ...an ủi chị, là cũng may gia đình chị di tản sớm được, chứ không chị cũng vô tù cải tạo như tôi, vì chị là thiếu tá trưởng phòng xã hội Thuỷ quân Lục chiến VNCH . 
Bạn xã hội hỏi tôi có ý định trở lại nghề công tác xã hội, chị sẽ xin cho tôi làm ở ngay cái nhà dưỡng lão X, vì tôi chỉ cần đi bộ từ nhà tới ...sở dưỡng lão X.
Nhưng tôi sợ quý cụ và bệnh nhân Mỹ quá, bởi lẽ tôi mới đi HO qua, còn i tờ English, hầu hạ quý vị ấy e không được chu đáo ...
Nghĩ tới đó, tôi quay lại nhà dưỡng lão X, tự dưng tôi có ý gặp lại Cindy, hẳn cô ta ngạc nhiên lắm . 
Tôi đang loay hoay không biết nói cách nào với nhân viên nhà dưỡng lão X, thì Cindy đã từ một phòng viện, chạy ra kêu tôi : " mama " . 
Cindy giới thiệu người mẹ 61 tuổi với tôi, bà bảo nhà chính của bà ở Ohio, bà còn đủ sức đưa Cindy về nơi đó, để chồng bà đang lo trại vườn có thể thay đổi hoàn cảnh khá hơn . 
Nhưng Cindy dãy nảy lên, nói rằng cô sắp được gọi đi làm gì đó, không muốn ở đâu ngoài cái quận Los Angeles quyến rũ . 
Tôi không đủ ngôn ngữ để khuyên cô nên về quê quán ở với cha ruột, có cái ý là xa cái " hầm tối " đêm đêm, mà tình cờ sớm chủ nhật vừa qua tôi thấy được ở trạm xe bus Gardena  Vermon chẳng hay ho gì . 
Chúc mẹ con Cindy may mắn, tôi đi bộ về nhà, những chiếc lá thu vàng nhỏ xíu trên những vòm cây cao  hai bên đường khu phố tôi ở, bắt đầu rơi buồn bã...
Tôi lây nỗi buồn ...nhân thế của cánh bướm đêm lạc loài Cindy, đôi chân tôi như nặng hẳn ra ...có lẽ nào cuộc đời lại cứ ...ngổn ngang, phức tạp thế chứ ...

    CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn