Tạp ghi ngày mưa

Thứ Tư, 19 Tháng Chín 20182:30 SA(Xem: 1035)
Tạp ghi ngày mưa

Dạo này Sài Gòn ngày nào cũng mưa to gió lớn, tôi cảm giác như tâm hồn mình cũng bị dột, ướt mem, không muốn ra đường để bị ướt thêm nữa. Thế là, cứ chiều chiều, thay vì ra quán cà phê thì tôi lại ngồi bên cửa sổ, tự pha cho mình ly cà phê sữa với cà phê tự rang, tự xay, nước sôi tự nấu, thầm tự tin với ly cà phê nguyên chất của mình, không pin, không bắp rang, không hương liệu. Bao nhiêu con người ngoài kia phải ganh tỵ với tôi vì ly cà phê này. Nhưng chợt cảm thấy không hoàn hảo nữa vì không có sữa tự… vắt.

tap-ghi-ngay-mua5
Các bước để có ly cà phê “organic” chỉ cần sữa tự… vắt nữa là hoàn hảo

Vừa uống cà phê tôi vừa thẫn thờ tự hỏi bịch sữa tươi mình bỏ vô ly cà phê này là từ sữa của bao nhiêu con bò? Trong số đó có con nào có bị bệnh không? Hoặc, sữa này có yếu tố China hay không? Cũng có khi, tôi tự hỏi, trong những bịch sữa tươi tôi đã uống, không biết có… sữa thật hay không? Tôi có cần mua một con bò về nuôi để có ly cà phê sữa “organic” một cách hoàn hảo hay không? Đừng nghĩ rằng tôi rách việc, rảnh rỗi, vì tôi đang sống trong một xã hội nhiều dối lừa, tôi không thể không hòa nhập được. Sau một hồi suy nghĩ, tôi bỗng thấy buồn vì sự trong sáng của mình đã bị bịch sữa tươi làm vẩn đục, con tim vô tư bắt đầu rạn nứt vì những hồ nghi. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy buồn. Mà những lúc tôi buồn, tôi lại muốn cả thế giới phải không dzui. Vì vậy, tối quyết định đặt… bàn phím, viết một câu chuyện buồn nhất thế giới!

tap-ghi-ngay-mua4
Thông báo dành cho các bạn Tây Ba Lô, và người Việt hải ngoại đang đi lòng vòng ở SG.

Nhưng khi bắt tay vào thực hiện quyết định trên, tôi lại cảm thấy buồn hơn vì không nghĩ ra làm sao viết được một câu chuyện khiến cả thế giới phải buồn? Trong khi nỗi buồn của người này có thể là niềm vui của nhiều người khác và ngược lại. Trong khi, trong tất cả các nỗi buồn còn có một nỗi buồn tên là buồn cười, những người đang buồn cười họ có phải là đang buồn thật hay họ đang mắc cười? Càng nghĩ càng thấy thật khó khăn, càng nghĩ càng thấy… buồn. Ông trời chắc cũng đồng tình với tôi nên mưa cũng ngày càng to hơn, lâu lâu ổng còn “selfie” một cái khiến cho sấm chớp đì đùng. Nhìn những tia sét ở chân trời, tôi bỗng suy nghĩ về những người bị… sét đánh. Họ có thật sự… xấu xa không? Tại sao khi thề thốt hay khi nguyền rủa người khác, người ta hay liệt kê hai chữ “trời đánh” vào thực đơn ngôn ngữ của mình? Có phải chuyện “trời đánh” là chuyện buồn nhất không? Hình như là không, vì sau hai giờ đồng hồ ngồi chơi với anh… Google, tôi chưa thấy câu chuyện buồn đi vào lịch sử nào liên can đến sấm sét cả, đa số là do thiên tai, khủng bố, chiến tranh và… cộng sản mà thôi.

tap-ghi-ngay-mua2
Chưa kể người tài (Từ Kenh 14)

Vậy tại sao người ta dùng hai chữ “trời đánh” vào những “dịp” đặc biệt như thề thốt và rủa sả người khác? Phải biết rằng, trong những “dịp” này, để trút giận lên “kẻ thù” hoặc níu kéo lòng tin người đối diện một cách mạnh mẽ nhất, người ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ có một kết luận, có thể là do đa số những người bị sét đánh đều chết hoặc bị thương nặng, chỉ có một số ít là không sao. Vậy, có phải đối với con người, cái chết là điều đáng sợ và đáng buồn nhất không? Viết về cái chết có giúp cả thế giới… buồn không? Có lẽ là không, vì thật sự vẫn có nhiều người không sợ chết. Ở đâu tôi không biết chứ ở VN, bạn sẽ không thể tập hợp một đội quân cảm tử tự nguyện nào nhanh và đông hơn tạo ra một đám… cháy, một vụ nổ khí gas, một vụ đánh/chém nhau bên đường, một vụ tai nạn kinh hoàng hay tìm ra chỗ chôn một… trái bom, người ta luôn bu quanh những nơi mà bất cứ ai cũng có thể bị chết “ké” nhất. Đó chỉ là cái chết trực tiếp, bên cạnh còn rất rất nhiều cái chết gián tiếp được người người nuôi nấng bằng cách hại lẫn nhau với thực phẩm bẩn, hóa chất độc, luật rừng, bằng giả, những giáo điều phản khoa học, những tin tức lá cải, những “cải cách” chống lại văn minh nhân loại… Những điều này không chỉ làm chết một vài người như bị “trời đánh”, nó có thể giết chết cả vài thế hệ. Nếu thật sự cái chết là điều buồn nhất với nhân loại, thì chắc không ai làm những chuyện này, cũng không ai chịu để xảy ra những chuyện đó, cũng có thể, những người làm những chuyện đó không phải là người hoặc không nghĩ mình là người. Dẫu thế nào thì chắc chắn, chết chưa phải là điều buồn nhất, chưa đủ để tôi viết nên một câu chuyện buồn khiến cả thế giới “chấn động”.

tap-ghi-ngay-mua3
Những cuộc “bỏ chạy” của người dân lẫn doanh nghiệp ở các nước CS, cụ thể VN và Trung Quốc giống nhau đến đáng sợ (Hình từ báo VN)

Nghĩ tới đây, tôi càng buồn hơn. Chợt nhận ra, trên đời này, hình như chẳng có chuyện gì là buồn nhất, chỉ có chuyện buồn hơn vì so với lúc suy nghĩ về bịch sữa tươi thì lúc này tâm trạng tôi tệ hơn gấp bội. Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác, chuyện gì có thể làm tôi buồn hơn so với nỗi buồn lúc này và những nỗi buồn tôi đã trải qua? Có thể chính chuyện đó sẽ khiến cả thế giới phải buồn. Vì sao ư? Vì tôi tin, nếu liệt kê hết các nỗi buồn bản thân đã trải qua thì tôi tin chúng có thể làm đầy cái biển Đông đang khiến các nước tranh chấp ngoài kia. Tôi tin rằng trong cuộc sống này rất khó có chuyện khiến tôi buồn hơn nữa, tính cả chuyện “sinh ly tử biệt”. Cũng rất tiếc, nỗi buồn của tôi chỉ có giá trị tương đương với… trăng của ông Hàn Mặc Tử, chứ nếu tôi có thể rao bán hay đấu giá được nỗi buồn như hoa hậu, người mẫu bán… dâm thì tôi giàu hơn cả Bill Gates. Nhìn lại thì cuộc sống cũng thật thần kỳ, có thể biến tôi từ một cô bé nhìn chiếc lá rơi cũng khóc rống trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ như bây chừ. Đọc tin thấy những kẻ tự xưng là bạn bè, anh em, đồng chí xử nhau chỉ cười khẩy, muốn chúng trực tiếp giết nhau cho nhanh, đỡ mất thì giờ. Tuy tôi không có khả năng làm gian thương nhập đồ Trung Quốc, cũng không có khả năng làm lãnh đạo, nếu làm lãnh đạo tôi tin mình cũng sẽ không đưa tay bấm nút thông qua luật an ninh mạng hay ký vào những tờ giấy bán nước hay cướp đất/quyền tự do của người dân, tôi cũng không thể đè đầu những người biểu tình, những người chống Trung Quốc để đập nón bảo hiểm vào họ, cũng không thể bắt nạt những người phụ nữ yếu duối, những người mẹ đơn thân, nhưng tôi đã suy nghĩ tại sao những kẻ làm các việc ác đó không chết hết đi. Có lúc, tôi còn ước mình có thể làm thủ lĩnh của… IS, đem đội quân đó qua VN giết hết những kẻ ở trên và đồng bọn của chúng. Viết tới đây tôi bỗng giật mình. Có phải, tôi ngày càng độc ác hay không? Có phải, tôi ngày càng giống những kẻ không phải con người hoặc không nghĩ mình là người mà tôi nói ở trên hay không? Vì nếu tính kỹ một chút thì tôi đang cầu mong rất-rất-rất nhiều kẻ chết đi. Khi giết hết bọn họ, tôi có thể bị cả thế giới sợ hãi và thành mục tiêu để bị cả thế giới giết hay không? Chuyện này thật đáng lo, thật sự như vậy thì tôi nghĩ đây sẽ là chuyện khiến tôi buồn hơn những chuyện đã xảy ra. Không ai vui khi mình trở thành kẻ tội đồ của cả thế giới cả.

tap-ghi-ngay-mua1
Bạn nghĩ gì khi ở trong một hành tinh chỉ có một nước VN, không thể chạy đi đâu mặc kệ có bao nhiêu tiền? (Hình từ Nasa)

Nhưng, lại nhưng, tính kỹ thêm một chút thì những kẻ tôi muốn chúng chết đi thật ra cũng đang khiến rất nhiều người muốn giết chết, thậm chí là tiệt chủng. Bằng chứng là chủ nghĩa cộng sản mà bọn họ tôn thời hiện nay bị toàn thế giới bác bỏ. Trong những nước cộng sản èo uột còn lại thì chỉ có lãnh đạo cố gắng duy trì chứ dân tình thì chán ngán, kể cả nước cộng sản to nhất hiện nay – Trung Quốc, so với VN thì làn sóng di dân của người Trung Quốc giống như lấy một cơn lũ so với trận mưa rào. Dân VN thì còn kén chọn định cư các nước “giãy chết” nhưng dân Trung Quốc thì ngay cả… Việt Nam họ cũng chọn làm nơi “chim đậu”. Còn ở Việt Nam,  mỗi khi có nước nào bỏ cộng sản là dân tình lại âm thầm hâm mộ, mỗi khi lãnh đạo nước nào chết/đi tù thì dân tình lại ồn ã suýt xoa:

– Thấy lãnh đạo người ta chết/đi tù bắt ham, lãnh đạo nhà mình cứ sống mãi… sống mãi…

tap-ghi-ngay-mua
Từ Facebook Trần Lê Duyên

Tuy không biết họ có lo sợ hay buồn bã vì điều đó không nhưng tôi tin rằng nếu là tôi, hàng ngày lên mạng toàn thấy hình mình với những lời chửi bới, nhục mạ, xỉ vả kèm với những điều tồi tệ mình góp phần gây ra thì sẽ lo lắng, buồn bã hoặc có thể đi tự tử (mặc dầu tự đánh giá thì tôi tin da mặt tôi vốn dày hơn rất nhiều người)… Vì vậy, nếu tôi có suy nghĩ… giết hết bọn họ chắc không sao đâu nhỉ? Tính ra cũng là một cách giúp họ có một cuộc đời khác tốt và an lành hơn, (hồi nhỏ, tôi thấy bà ngoại nuôi tôi mỗi khi cắt cổ gà thường nói như vậy). Nhưng với điều kiện là họ có thể đầu thai vào một… nước khác. Vì ở Việt Nam, bất kể nhân dân hay lãnh đạo, bất kể ở phố thị hay thôn quê thì đều khổ sở, mệt mỏi và tội lỗi không kém gì nhau. Ví dụ như… tôi, tuy không làm lãnh đạo nhưng lại có suy nghĩ muốn tiêu diệt hàng triệu người. Bản thân tôi ngẫm cũng thấy mình thật là… tội lỗi. Sau vài lần tính kỹ, tôi đã có cách viết ra câu chuyện buồn nhất thế giới rồi! Đó là câu chuyện kể về một hành tinh xa lạ, hành tinh đó rất to lớn, thậm chí to hơn hành tinh chúng ta đang sống và tất cả chúng ta, có nghĩa mọi người trên thế giới đang ở đó. Cùng nhau chung sống, không chia lãnh thổ, ranh giới, vì chỉ có một nước duy nhất, gọi là Việt Nam. Dẫu muốn chạy, bạn cũng không chạy đi đâu được!

DU

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn