Vì sao người Việt lại “bỏ trốn”?

Đây là đoạn mở đầu trong bài viết “Vì sao nhiều người Việt trốn ở lại Hàn và Nhật khi đi du lịch?” của tờ báo điện từ vnexpress.net đăng vào lúc 10:15 ngày 16/1/2016, nay tôi xin lấy làm tựa đề cho bài viết của mình.

fff

Đây là đoạn mở đầu trong bài viết “Vì sao nhiều người Việt trốn ở lại Hàn và Nhật khi đi du lịch?” của tờ báo điện từ vnexpress.net đăng vào lúc 10:15 ngày 16/1/2016, nay tôi xin lấy làm tựa đề cho bài viết của mình.

Bài báo bắt đầu bằng một lời khẳng định về thực trạng người Việt nhập cư và làm việc bất hợp pháp ở Hàn Quốc, tiếp đến kể về câu chuyện 46 hành khách Việt Nam đi du lịch và biến mất trên đảo Jeju ở Hàn Quốc, rồi kết thúc bằng một lời khuyên đạo đức: “Chúng ta đừng làm mất hình ảnh dân tộc thế nữa bộ phận nhỏ người Việt ơi.” Tôi cứ nghĩ một tờ báo điện tử lớn như vnexpress khi đưa ra một câu hỏi có tầm quốc gia như vậy ắt sẽ chỉ ra được nguyên nhân nào khiến một bộ phận không nhỏ người Việt ngày hôm nay đang “rời bỏ quê hương một cách khổ sở”, nhưng bài báo đã hoàn toàn làm tôi thất vọng. Một vấn nạn lớn như vậy mà bài báo viết không quá 16 dòng, tệ hơn là không hề đưa ra được một câu trả lời nào cho câu hỏi “tại sao lại rời bỏ quê hương của mình để tha hương cầu thực như vậy”.

Đầu tiên tôi phải chính đốn lại tác giả này ba điều. Thứ nhất người Việt không chỉ trốn lại Hàn Quốc và Nhật Bản mà ở hầu hết đất nước mà nước CHXHCNVN có ký kết xuất khẩu món hàng lao động rẻ qua làm việc như Đài Loan, Malayxia, Singapore, Dubai, Anggola… Thứ hai, người Việt không chỉ ở lại một cách bất hợp pháp bằng con đường du lịch mà còn có những con đường khác như đi theo diễn xuất khẩu lao động, du học sinh, đường biển, đường rừng. Thứ ba quan trọng nhất đó là: không phải là có một bộ phận nhỏ rời bỏ quê hương một cách khổ sở như bài báo viết mà nói chính xác là “một bộ phận không hề nhỏ”.

Có lẽ điều làm tôi thấy tâm đắc nhất trong bài viết này chính là câu hỏi “tại sao lại phải rời bỏ quê hương của mình để ‘tha hương cầu thực’ một cách khổ sở như vậy”. Nhưng tác giả đã không thể trả lời được cho câu hỏi này, thì tôi xin mạn phép được trả lời câu hỏi trong sự hiểu biết của tôi về thực trạng này.

Các bạn có biết người Việt lao động bất hợp pháp ở Đl, HQ, NB… họ phải làm những việc gì không? Tỷ lệ bị tai nạn lao động của những người làm việc bất hợp pháp cao hơn rất nhiều so với những người làm việc trong hợp đồng lao động, điều này chứng minh rằng công việc của họ cực kỳ năng nhọc và độ nguy hiểm cao, nhưng lại chẳng được hưởng bất kỳ quyền lợi nào. Tôi đã tiếp xúc với nhiều người Viêt Nam làm việc bất hợp pháp ở Đài Loan, Hàn Quốc, Angola và nhận ra rằng có những người còn rất trẻ, có người mới chỉ 18 – 20, nhưng có người gia đình con cái cũng 18, 20. Tất cả họ đều có một điểm chung, đó là vì cuộc sống quá khó khăn bắt ép họ phải ra đi tìm đường cứu tương lai cho mình, cho gia đình. Tôi thấy trong mắt họ là những nổi nhớ da diết, nhớ người vợ mới cưới, nhớ đứa con thơ chào đời chưa một lần được bồng bế, nhớ người cha già, mẹ hiền, nhớ quê hương… Không một người Việt nào thích rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình hết tuổi thanh xuân của mình.

Vâng! Vấn nạn người Việt nhập cư bất hợp pháp và trốn lại làm việc một cách khổ sở ở nước ngoài đúng là nổi nhục quốc thể, nhưng nếu chính những kẻ đang ngồi trên đỉnh cao quyền lực, những nhà tri thức còn không biết thế nào là nhục nhã thì xin đừng bắt những con người làm quần quật cả ngày cũng không đủ ăn nghĩ về điều cao xa là “nhục quốc thể” như vậy. Bởi ít ra họ còn bán sức lao động của mình ra để kiếm đồng tiền, chứ không phải như những kẻ tìm mọi cách vơ vét ngân sách nhà nước, bán sạch cạn kiệt tài nguyên đất nước để làm giàu cho gia đình mình. Kẻ cướp đi giảng dạy đạo đức thì chỉ có ở những nước cộng sản. Và cũng xin đừng mở miệng ra nói về lòng yêu nước đối với những người dân Việt Nam, vì họ là những người sẵn sàng chết cho tổ quốc khi giặc vào nhà chứ không phải là con em cháu cha. Còn về vấn đề tại bảo họ đang làm nhục quốc thể thì hãy giải thoát cho họ những gông cùm sau đây.

Họ sẽ không rời bỏ quê hương một cách khổ sở khi họ không còn gánh trên vai những khoản nợ công khổng lồ, không còn phải oằn mình để làm tôi mọi nuôi sống hai tên đầy tớ tham lam và độc ác là đảng và chính quyền với hàng trăm loại thuế phí vô lý và bất công. Bên cạnh đó là trách nhiệm của họ với gia đình, cha mẹ, con cái trong một xã hội đạo đức xuống cấp nhưng đồng tiền lên ngôi, giáo dục thối nát, pháp luật xói mòn, nền kinh tế lạc hậu với nạn thất nghiệp tràn làn, đồng tiền mất giá, và hơn hết là bán sức ngày 12 tiếng cũng chỉ đủ ăn mà không thấy dư giả thì việc rời bỏ quê hương và làm việc nơi xứ người một cách khổ sở là chuyện đương nhiên.

Tôi từng đọc được một bài viết về “thực trạng xã hội Việt Nam qua các thời kỳ” trên Facebook, và nhớ tác giả đã từng đặt câu hỏi thế này: “Tại sao thời phong kiến có đầy bọn địa hoà ác bác (theo tuyên truyền cộng sản) nhưng người Việt không bỏ quê hương mà đi, hay thời Pháp thuộc và miền nam bị Mỹ đô hộ (theo tuyên truyền cộng sản) người dân Việt Nam cũng không rời bỏ quê hương, ấy thế mà khi cộng sản cai trị thì làn sóng di dân của người Việt bắt đầu.”

Di cư 54 người miền bắc vào miền nam, sau 30/4/1975 người ta tìm đường vượt biên lý do duy nhất là khi ấy cộng sản ác quá. Còn bây giờ người Việt phần lớn không phải vì sự tàn ác của cộng sản mà rời bỏ quê hương một cách khổ sở, mà chính vì quá đói, quá nghèo, quá khổ, không tương lai, không hy vọng trên mảnh đất thân thương nên họ mới phải rời khỏi quê hương. Âu cũng là nạn nhân của một nền chính trị độc tài toàn trị.

Tác giả: joseptuat @ Triết Học Đường Phố, “Tại sao lại phải rời bỏ quê hương của mình để ‘tha hương cầu thực’ một cách khổ sở như vậy?”

SHARE

LEAVE A REPLY