VÍ NHƯ NƯỚC CHẢY – CAO MỴ NHÂN

Nó mang hình ảnh một người đi bé bỏng , bơ vơ, lạc lõng ...không có những điều kiện thoải mái như mình đang vẫn, và luôn là một "kẻ ở"... kinh niên, đầy trải nghiệm "sầu ở lại" như các thi sĩ thường nhắc tới.

zzzzzzzzzzzzz

VÍ NHƯ NƯỚC CHẢY   –    CAO MỴ NHÂN 

Có lẽ anh chưa từng sắm vai “kẻ ở”  trên sân khấu

cuộc đời, vì hình như lúc nào anh cũng là một người đi…

Thế mấy hôm nay, anh có đang là một người đi không hả? Dù là đi công tác hay đi đại hội thường niên của binh chủng anh?

Ô, có phải là đi ngắn hạn, và đi không xa, nên không muốn để người ở muộn sầu vời vợi?

Sao mình không đến một sân ga, để xem những cuộc đưa tiễn buồn bã mênh mang của mọi người và của chính mình?

Nhưng mình dù muốn hay không, vẫn cứ là ” kẻ ở ” dẫu ngắn hay dài ngày, dẫu mưa hay nắng trên hành trình cuộc đời …

Ở tuổi mình, đã rất nhiều mùa thu, rất nhiều khung trời ảm đạm, buồn bã …vì rất nhiều lần đứng tựa song thưa, nhìn ra xa tít mù xa, cuối cả chân mây khói sương mờ ảo…

 Để không mất hút những dấu chim bay, mà hễ mình thoáng bắt thời gian, là y như chỉ còn mình với nỗi mông mênh, đơn lẻ …diễn mãi vai ” kẻ ở ” một cách tuyệt vời …bất đắc dĩ…

Cái sân khấu cuộc đời quạnh hiu đến nỗi, chẳng cần phải tập dượt, vở tuồng cách trở quan san, cứ như một bài bản quen thuộc.

Mình chỉ cần …bấm nút màn nhung, là cánh gà tự động vén lên, là …”kẻ ở” độc tôn diễn xuất.

Hôm nay, mình bắt đầu nhập vai rồi anh biết không?

Anh sẽ lắc đầu nhè nhẹ rằng: ” Đừng buồn quá chứ, tôi có đi đâu, hay có đi, vẫn là thấp thoáng chia tay thôi, hãy vô làm thơ, để tự lấp sầu nhung nhớ…”

Không, vì hôm nay người đi là đứa con gái của mình…nó phải về bên ấy, vì lỡ lấy chồng xa…

Cả mình lẫn nó, đều không có lỗi với nhau, nhưng vẫn như là có lỗi với nhau nhiều lắm, lẽ ra chỉ cần một trong hai người, nó hoặc mình, kiên quyết không chịu rời nhau mà thôi.

Ôi, anh với mình cũng vậy, chẳng ai có lỗi với ai đâu, đó chỉ là xúc động mê lầm …của thi sĩ.

Anh sẽ bảo : cuộc đời mà, hay tàn nhẫn hơn, kịch đời mà…

Đứa con gái mỗi lúc mỗi tách ra khỏi đời mình, tự ý sắm tròn vai trò của nó , trở lại nhà chồng, cách biệt sơn khê quá . ..

Mình mặc nhiên phải diễn theo vở kịch tạo hoá đã đặt ra, như trong một tuồng tích khác, anh cũng phải tách ra khỏi …cõi riêng của mình, cũng đúng lớp lang vị đạo diễn an bày, là đấng tối cao đó kìa .

Anh hỏi vậy là vãn tuồng hay sao?

Phải rồi, vãn tuồng này, nhưng sẽ có tuồng khác,  hậu tuồng bất ưng hay như ý, là do bàn tay sắp xếp của vị đạo diễn…

 Tất nhiên mình được chia vai ” kẻ ở ” ngay từ khúc dạo đầu tiên, và cũng duy nhất của bản nhạc tình thiết tha, đã trở thành …kinh điển trên sân khấu đời mình …lâu lắm rồi.

Anh vốn là khách chinh yên, bạt ngàn nỗi nhớ bốn phương trời, nên cái điều khổ luỵ không vướng bận lòng anh…

Anh thản nhiên cười: ”  Bởi thế, tôi mới nhận vai …Người Đi, thì đừng trách cứ, lưu luyến nhé,  nhưng người đi, ví như nước chảy ra sông, ra biển, rồi sẽ trở về nguồn …”

Đúng rồi, nước đi ra biển, lại mưa về nguồn, nhà thơ dân tộc Tản Đà, đã khẳng định thế đấy,  thôi hãy cứ làm tròn vai diễn, để khách mộ điệu không bắt lỗi diễn viên, mà còn có thể khen tặng nữa …

Chắc anh không thấy giọt nước mắt của mình, làm sao thấy được, vì người đi là anh thì đã đi rồi, mà kẻ ở là mình thì cũng đã ở lại rồi …

Tức là điều gì ước lệ cũng đã yên rồi .

Nhưng hôm nay, mình phải làm một ” kẻ ở ” trong hoàn cảnh mới tinh của sân khấu, chỉ có 2 vai diễn mẹ và con gái.

Mà đứa con gái yếu đuối hơn mình ngày xưa, vì nó phải về một nơi không thanh bình, đầy bất trắc, không vốn liếng nghị lực, chẳng có cả sự đam mê nào, để trùm lấp lên những khó khăn trên đường đời thăm thẳm buồn phiền …

Nó mang hình ảnh một người đi bé bỏng , bơ vơ, lạc lõng …không có những điều kiện thoải mái như mình đang vẫn, và luôn là một “kẻ ở”… kinh niên, đầy trải nghiệm  “sầu ở lại” như các thi sĩ thường nhắc tới.

Anh chẳng giúp mình được gì trong trường hợp này, nếu có, anh sẽ trầm tư khuyên mình nên vững lòng tin hơn ở Thượng Đế, vị đạo diễn tài ba…

Vì Thượng Đế đã chia vai cho tất cả vạn vật, theo dõi , giúp đỡ, che chở, và đưa ta ra khỏi mọi bế tắc …

Nắng vàng đang trải rộng bình minh cho những cuộc đời trên khắp miền, khắp chốn, người đi xin cứ lạc quan nhé, và ” kẻ ở ” này, cũng sẽ an nhiên, thương nhớ gởi vào thơ, nguồn thương cảm uyên nguyên …đã trở thành cố hữu tự bao giờ …

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

 

SHARE

LEAVE A REPLY