THU TRƯỜNG SƠN – Nguyễn Nhơn

Tuổi thanh xuân, mùa Thu đến /Bên bờ sông vắng, ngắm trời mây /Lòng bâng khuâng, hiu quạnh

 

Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ

Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.

Tuổi thanh xuân, mùa Thu đến

Bên bờ sông vắng, ngắm trời mây

Lòng bâng khuâng, hiu quạnh

Tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn”

Tuổi yêu đương, rừng thông, sương mù

Tay cầm tay lặng bước, tình lắng đọng

Những tháng ngày trôi qua bằng bặt

Dưới chân rặng Trường Sơn, Việt Bắc

Thu về oằn oại, ruột gan quặn thắt

Sống và chết, lắt lay ngọn cỏ bồng

Đu đưa như “nhịp võng ngày xanh”

Cuộc đời tù như cõi mộng, tỉnh say

Đau đớn và tĩnh lặng đắp đổi qua ngày

Mùa Thu đến, mùa Đông đến lãng quên

Sống và chết, ranh giới mong manh

Lòng không vướng bận, thầm nhủ:

Sống gởi, thác về ”

Nguyễn Nhơn ( HNPĐ )

SHARE

LEAVE A REPLY