Quỷ dữ chiến thắng bởi người tốt không làm gì ( KimJongUn ngoan cố, nhưng ít ra hơn bọn KHÔNG XƯƠNG SỐNG VC )

Có thể trong tương lai, trẻ con sẽ nhìn lại một vùng hải phận đã bị mất như việc thất bại trong một trò chơi điện tử của chúng nhưng giờ tôi lại cảm thấy có thể ngay bây giờ ngườ

 

Chau Doan – Có thể trong tương lai, trẻ con sẽ nhìn lại một vùng hải phận đã bị mất như việc thất bại trong một trò chơi điện tử của chúng nhưng giờ tôi lại cảm thấy có thể ngay bây giờ người dân Việt Nam cũng đã thờ ơ như thể Biển Đông chẳng liên quan gì đến họ. Bởi nếu quan tâm, họ hoàn toàn có thể viết một stt có mấy chữ, mấy dòng để nói lên điều ấy. Nhưng không, hoàn toàn là không. 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, xe đạp và ngoài trời
Phải chăng họ không hiểu rằng nó đã tập trận trên biển của mình, ấy tức là nó cố tình nói rằng: “Đây là biển của chúng tao và tao làm thế để cho chúng mày thấy rõ điều ấy. Chúng mày quá yếu nên không thể làm gì được. Chúng mày không có lựa chọn nào khác là phải chấp nhận thua thiệtj. Chân lý là thuộc về kẻ mạnh, rõ chưa?”
Tôi hiểu là những cuộc đàn áp biểu tình, những ngày trong đồn, tình trạng bắt bớ thời gian qua đã phần nào tạo nên thái độ này, nhưng tôi vẫn buồn và cảm thấy có điều gì đấy không bình thường, khó hiểu mà tôi không lý giải được. Chẳng lẽ dân tộc này thực sự là đang là những gì tôi nhìn thấy, đang cảm thấy sao?
Có nhiều người, kể cả bạn bè của tôi bảo: “Nói làm gì, nói có tác dụng gì đâu mà nói?”
Vậy thì cứ im như sỏi đá, cây cỏ và chấp nhận mọi chuyện sao? Mà làm sỏi đá, cây cỏ mà yên thân ư? Khi con sói đã đặt được một chân vào chuồng gà, nó sẽ đặt được hai chân, rồi đầu, rồi nó chui cả người vào.
Hãy nhớ rằng Trung Quốc là đất nước của Tào Tháo, của Khổng Minh và của những kẻ giết hại mấy triệu học viên Pháp Luân Công để cướp mổ nội tạng. Tanh tưởi vô cùng, dã man vô cùng. Lãnh đạo TQ là những con quỷ mang hình hài con người. Miệng có thể cười, tay có thể vỗ vai thân thiện nhưng trong đầu thì chất ngất âm mưu thâm độc.
Chính vì lý do như vậy, tôi khinh bỉ tất cả những kẻ thân Trung Quốc, bởi thân TQ là tiếp tay cho chúng cướp biển đảo của chúng ta. Bài học hàng ngàn năm lịch sử, đã quên rồi sao?
Chính quyền của chúng ta hay có câu nói “cương quyết” “khôn khéo” trước những thử thách. Tôi quan sát và thấy đúng là họ cương quyết và khôn khéo thật. Nhưng chỉ cương quyết với người dân và khôn khéo với kẻ thù.
Cương quyết với người dân đến nỗi khi người dân xuống đường để thể hiện lòng yêu nước, để bảo vệ môi trường, họ đánh đập, bắt nhốt, đeo bám, gây khó dễ cho cuộc sống của người ta hàng tuần sau đấy.
Họ khôn khéo với kẻ thù đến mức họ cứ lùi mãi lùi mãi, để ngày hôm nay kẻ thù ngang nhiên đì đùng tập trận ngay trên lãnh hải tổ quốc, họ cũng chỉ chiêm chiếp “quan ngại, quan ngại!”
Tôi cảm thấy sợ hãi. Không phải là sợ hãi kẻ thù mà sợ hãi không biết điều gì đang diễn ra trong tâm thức Việt. Trong những bộ óc của lãnh đạo và của người dân. Họ có cảm thấy đau xót không, có cảm thấy bị sỉ nhục không? Trong những ngày này, thử hỏi ngư dân có dám ra khơi xa để đánh cá không?
Và rồi, với con sói nham hiểm thì hành động của nó đâu phải chỉ có vậy. Khi TQ xây dựng sân bay ở Hoàng Sa, tôi đã bảo đấy chỉ là một bước lấn tới cho hành động tiếp theo. Rồi đây chúng sẽ xây dựng hàng chục nhà máy điện nguyên tử nổi trên biển Đông nữa kia. Khi TQ trang bị tầu cá mũi thép, với súng cho ngư dân, tôi cũng đã cảnh báo nhưng báo chí Việt Nam không hề đả động về điều này.
Tôi căm ghét lãnh đạo TQ nhưng về lý trí mà nói, họ đang phụng sự cho dân tộc của họ rất tốt. Họ đã và đang đưa TQ thành một cường quốc và họ sẽ còn lớn mạnh hơn, nguy hiểm hơn nữa.
Viết ra không phải để trách móc ai mà để chúng ta đối diện với thực tế, lường trước tương lai, xác định rõ nguy hiểm.
Chính quyền thay vì đàn áp người dân một cách vô tội vạ, hãy phân biệt cho rõ ai là thù, ai là bạn. Có những người lên tiếng không phải vì họ muốn lật đổ cái gì cả mà họ muốn đất nước này khá lên, bởi lòng họ đau xót khi kẻ thù sỉ nhục dân tộc này. 


Tôi không biết các vị có nhìn thấy không? Bao nhiêu xoa xuýt, bao nhiêu cái bắt tay, nụ cười hữu hảo, bao xưng tụng hữu nghị thắm thiết có giá trị gì không? Không bao giờ có thể làm bạn với loài sói độc. Nó cười cợt, nó vỗ vai hữu hảo để nó ăn thịt chúng ta đấy, và thực tế là nó đang ăn thịt đấy thôi. 


Nhiều bạn hỏi: “Thế thì biết làm sao?” 


Câu hỏi này các bạn hãy hỏi lãnh đạo, đừng hỏi tôi. Họ có câu trả lời. Tuy nhiên, tôi cũng nói những suy nghĩ của mình.
1. Hãy thoát Trung bằng mọi cách, bởi nương vào nó được lợi một, nó sẽ cắn ta đau mười. Mà cái gì đã mất thì sẽ mất hẳn. Đừng hy vọng con cháu nào đòi lại được.
2. Nhanh chóng khởi kiện ra toà quốc tế. Khi thắng kiện, có cơ sở pháp lý thì thế đứng của chúng ta mới vững chắc cho những hành động tiếp theo.
3. Hãy bắt tay với các cường quốc nhưng để làm thế thì những chỉ số về nhân quyền, tự do, dân chủ phải được cải thiện. Mà thực ra những giá trị ấy là phổ quát, là tất yếu, cải thiện được thì cũng tốt cho đất nước lâu dài. Có mất gì đâu.
4. Hãy thay đổi cách nghĩ trong ứng xử với dân chúng. Đừng chỉ hót hay mà không để ý gì tới việc có vào đầu người dân không. Phải chinh phục được dân chúng bằng suy nghĩ chân thành, bằng chính sách chân thành. Hãy bỏ những trò mị dân dành cho con nít đi. Thời dân chúng ngây ngô, cả tin đã qua lâu rồi. Có được lòng dân, mới có được sức mạnh cho đất nước.
Hãy bỏ cái kiểu ứng xử coi mỗi người dân xuống đường là một thành phần có âm mưu gì ghê gớm đi. Không được vơ đũa cả nắm, nhiệm vụ của chính quyền là phải phân biệt được ai là ai.
5. Tạo điều kiện nhất có thể cho các doanh nghiệp được cất cánh. Làm thế, nguyên khí quốc gia mới được cải thiện.
6. Hết sức cương quyết chống tham nhũng. Vận nước đã quá kém, lại phải gánh thêm những con quỷ hút máu thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
7. Hãy cắt bỏ những chi phí không cần thiết cho tượng đài, hội đoàn vô bổ ăn bám, cởi bỏ cho giáo dục, y tế được tư nhân hoá. Mấy chục năm qua đã cho thấy rõ là nhà nước làm rất kém trong những lĩnh vực này. Hãy cởi bỏ về cơ chế nhưng kiểm soát tốt về chất lượng. Chính cơ chế thị trường sẽ chọn lọc ra những tư nhân làm tốt.
Tôi không phải là chuyên gia gì, chỉ là những suy nghĩ gần với trực quan mà thôi, nhưng đất nước này có hàng nghìn chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực, nếu biết dùng, họ sẽ cống hiến rất nhiều.
Stt này cũng chỉ như một tiếng chiêm chiếp, rồi lại rơi vào hư không thăm thẳm mà thôi. Nhưng tôi viết trước hết là cho chính mình, để tôi không cảm thấy mình là một người trong đám đông thờ ơ, vô cảm.
Có hai câu nói:
Edmund Burke: “Evil triumphs when good men do nothing.” Quỷ dữ chiến thắng bởi người tốt không làm gì.
Samuel L. Jackson: “Wake the fuck up.” Tỉnh con mẹ nó dậy đi!
Nhưng tôi nghĩ người Việt đang thức đấy chứ, chỉ có điều con tim của họ đã chết rồi.

SHARE

LEAVE A REPLY