QUA PHÀ – CAO MỴ NHÂN

zzzzzzzzzzz

QUA PHÀ  –   CAO MỴ NHÂN 

Bỗng chợp mắt có nửa tiếng đồng hồ thôi, mà tôi thấy lại cả một dòng sông cuồn cuộn sóng, nước đục ngầu mầu đất đỏ phù sa…

Khúc sông rộng như một vạt biển thất lạc trên đất liền, khiến người người ở đôi bờ vui vẻ, chộn rộn đấy, mà nhớ thương khổ não cũng vô cùng.

Khúc sông xưa từ bên này thành phố, đợi phà tới để mọi người xếp hàng lộn xộn kiểu VN, chứ không theo thứ tự gì cả …qua bên kia, là Cần Thơ …bát ngát u tình, tôi không những đi công tác , mà đôi khi còn đi chơi …

Làm như cuộc sống du sinh.

Du sinh ở đây là không có nơi cư trú nhất định, như kiếp đời của dân du mục bohemien, chứ không phải du sinh bây giờ VN cho sinh viên đi học nước ngoài, đa phần là du học kiểu xã hội chủ nghĩa.

Trong giấc mơ cấp tốc, hiện ra đầy đủ những khuôn mặt thân quen, với nguyên vẹn lời nói, giọng cười mồn một, tưởng mới hôm qua, đâu ngờ đã nửa thế kỷ …lúc nào không hay !

Ố ô, tính ra nửa trăm năm, nào phải nửa tuần, nửa tháng đâu.

Anh thấy tôi đi nhiều quá,nhà binh di chuyển là bình thường, nhưng công tác xã hội đường trường không nguy hiểm như anh, tuy gian khổ thì nhất định khó mà chối cãi.

Sự thực không ai bắt mình phải xả thân nhiều lắm thế, song đã từ một trường lớp của một dòng tu ra, lẽ nào lại ngồi chơi xơi nước chứ ?

Trở lại khúc sông mà nghe nói bây giờ đã có cầu, xưa thì toàn đi phà thôi.

3 cái phà nổi tiếng miền Tây gồm phà Mỹ Thuận qua Vĩnh Long, Sadec, phà Cần Thơ qua Cần Thơ, và phà Long Xuyên qua Long Xuyên, thì tôi đã đi như …cơm bữa .

Nói ngoa thế thôi, không như cơm bữa, nhưng mỗi tháng vài lần, là tại cái nhu cầu  ông tác, vậy mà còn cao hứng đi đó đi đây …

Khúc sông Hậu, có phà qua Cần Thơ thủa tôi làm trưởng phòng xã hội Sư Đoàn 9 BB, tôi phải đến Bộ Tư Lệnh QĐIV./  V4CT để lãnh tiền, lãnh tặng phẩm hay đi họp.

Ánh nắng miền châu thổ lớn nhứt VN, trải rộng ra tới chân mây, mênh mông, chan chứa… có lúc tôi ngó chung quanh như thân thuộc lắm, có lúc lại như xa lạ đến sợ hãi luôn …

Thường mỗi lần đi như thế, tôi hay đi cùng với một cô nhân viên, còn trẻ trung như tôi hồi đó, và cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, cùng buồn nhớ, là chúng tôi thường đi xe đò.

Không lấy xe Jeep Phòng Xã Hội SĐ9BB đi, có lẽ sợ mìn VC hay bọn VC đó bắn sẻ, ngoại trừ xin được trực thăng thì không kể.

Trong Bộ Tham mưu cấp Sư Đoàn, thì chẳng có việc gì, của ai trong số các trưởng phòng, ban làm, mà không cùng biết, y như trong gia đình vậy.

Do đó nhị vị Tư Lệnh liên tiếp ở Sư Đoàn 9 BB thủa đó, đều cấp Sự Vụ Lệnh cho tôi với một cô nhân viên đi công tác xa, là có kèm chút tiền xe, do ban lương bảo rằng đó là công tác phí cho tôi tiện thi hành công tác, mỗi tháng 2 lần.

Cũng chẳng ai ganh với tôi, bấy giờ mới chuẩn uý thôi, có khi tủi thân, tôi quay đi dấu nước mắt nữa.

 Một số chị nhân viên của tôi còn lớn tuổi hơn tôi, thâm niên quân vụ, cứ khích lệ  tôi, là phải cứng rắn lên mới đúng phong cách trưởng phòng được.

Tôi bị một chị, mà tình cờ anh mới kể cho tôi biết sau này, là anh có quen chị trung uý Th, có thời giữ chức trưởng phòng xã hội Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Nhẩy Dù .

Trước đó, tôi đi tập sự công tác xã hội do chị phụ trách ở Vùng 1 Chiến Thuật, khi mới ra trường, chị đã phê trong hồ sơ của tôi, mà người phê duyệt là Đại Tá Nguyễn Xuân Trang Tham Mưu Trưởng QĐI /QKI, sau Đại Tá lên Tướng, về Bộ Tổng Tham Mưu lãnh chức vụ Tham Mưu Phó Nhân Viên.

Rằng tôi là một ” nữ cán sự xã hội đã chọn lầm nghề, làm việc tài tử, thường huyễn hoặc cấp chỉ huy, để bỏ việc đi chơi, đề nghị xoá tên trên bảng thăng thưởng,cần thì cho giải ngũ ” .

Rút cuộc tôi đã không phải giải ngũ, liên tiếp nhận được huy chương, và ngoại trừ lần chuẩn uý lên thiếu uý là theo quy chế quân trường, còn toàn bộ các cấp từ thiếu uý lên thiếu tá, tôi được thăng cấp đặc cách, trong đó cấp trung uý lên đại uý có 17 tháng.

Tôi viết đây không phải để ” phe phang” mà để thầm tiếc cuộc sống trong đại tộc Ka Ki đầy thân tình thôi .

Tôi không hề giận ai, kể cả chị trung uý Th đó . Cách làm việc gọi là nghệ sĩ của mình, tất cả đã qua đi như ngày tháng trong cuộc đời .

Nhưng mấy cái “anh dũng bội tinh ” tôi xém chết ở tiền đồn, hay ở đồng nước lụt bao la, vv… nơi địa đầu giới tuyến, thì bên cạnh nỗi tủi hờn, lại là niềm vui ” chi lan tỷ muội “, tôi còn giúp chị Th ngày tháng sau cùng, trước khi chị tìm về chùa Đại Giác.

Có thật tôi huyễn hoặc cấp chỉ huy để bỏ việc đi chơi không ? Chị Th có  biết khi tôi chạy giặc từ QĐI/QKI về Cục Xã Hội QL/VNCH, tôi đã mang cả nhân viên phòng xã hội, mấy vị trong phái đoàn trung ương ra thăm viếng không có phương tiện trở về Saigon, và chị biết không,”  Một Triệu Đồng ” Trả lại Cục Xã Hội  vì không phát được cho gia đình binh sĩ, dù tôi ký tên là đã nhận rồi .

Chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi, mà nhớ lại cả một đoạn đời, có phải vì dòng sông nào cũng cho ta cảm giác đi biền biệt , hay là sóng nước tràng giang âm vang trong cuộc đời mỗi  người…

Và tiếng sóng âm vang câu chuyện của dòng sông, đã khiến lòng người như mê đắm khi đối diện mặt nước mơ hồ ấy.

Ô, anh thì … khác, anh thân kính, anh vô cùng huyễn hoặc, anh vô tư mà lại quyến rũ …nào cần chi âm hưởng của nước chảy sông trôi mênh mang vẳng vọng …

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY