Phong cách Anh trong những quán ăn ‘đặc Anh’

Đường Great Southwest Road (đường Tây Nam Vĩ đại) nối từ thủ đô London tới ở Land's End, mảnh đất nằm ở cực tây nước Anh, không phải chỉ đơn thuần là một cung đường. Đ

2477

bbc.com

Amanda Ruggeri BBC Autos

Đường Great Southwest Road (đường Tây Nam Vĩ đại) nối từ thủ đô London tới ở Land’s End, mảnh đất nằm ở cực tây nước Anh, không phải chỉ đơn thuần là một cung đường. Đó còn là nơi cho ta thấy một phong cách sống rất Anh, một cách sống đang có nguy cơ mai một.

Hãy nổ máy

Từ món bánh mỳ ăn với bacon cho tới bầu trời vần vũ mây, những bức ảnh của Sam Mellish kể về những câu chuyện “trên đường thiên lý”, cho thấy sự thay đổi, tiến hóa của cuộc sống, từ những nét rất đặc trưng Anh cho tới những nỗ lực thay đổi ‘Mỹ hóa’ trong cuộc sống hiện đại.

Cùng chung ý tưởng là nhiếp ảnh gia người Anh Paul Graham, người đã có loạt ảnh chụp đầy tính biểu tượng, The Great North Road (Đường Bắc Vĩ đại).

Tuy nhiên, trong lúc Graham đi về phía bắc thì Mellish lại đi về phía nam. Ông đã lái xe trên Great Southwest Road, một tuyến đường chính chạy dài 457km từ London tới Land’s End thuộc vùng Cornwall, điểm cực tây xứ Anh (England).

Bức ảnh này ông chụp ở gần nơi khởi đầu hành trình. Và đây là thứ mà bạn có thể nhìn thấy khi bắt đầu đi trên đường cao tốc A30 chạy ra khỏi London: quán ăn Orchard Café trên đường Staines Road.

Tấm biển báo rỉ sét cho ta thấy một trong những chủ đề chính mà Mellish muốn nói tới: những con đường của nước Anh đã thay đổi ra sao, và có bao nhiêu những hình ảnh truyền thống nhất của Anh đang bị đe dọa do sự mọc lên như nấm của các chuỗi công ty trên đường.

Khi Mellish bắt đầu hành trình rong ruổi hai tuần trên đường từ London tới Cornwall, tất cả những gì ông mang theo là một cái lều, vài cái máy ảnh, máy quay, và một ý tưởng sơ sài về kế hoạch sẽ làm. Ông không hề nghĩ rằng chuyến đi đầu tiên đó sẽ trở thành một dự án kéo dài bốn năm và một cuốn sách.

“Tôi biết những con đường mình muốn đi trên đó. Chỉ có vậy thôi,” Mellish nói. “Tôi không biết rồi mình sẽ dừng ở đâu. Tôi chỉ chú ý tới các địa điểm trông ‘độc’ và buồn cười, và những nơi tôi có thể kiếm được một tách trà.” (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)

Ăn dọc đường

Với sự xuất hiện của các cửa hàng, các chuỗi quầy hàng phục vụ đồ uống và ăn nhẹ như Starbucks và Marks & Spencer hay các quầy hàng ở trạm đổ xăng, các quán xá bên đường truyền thống của Anh – thường là nhỏ và kinh doanh độc lập chuyên phục vụ với mức giá bình dân, gần giống với những điểm nghỉ chân mà người Mỹ gọi là ‘truck stops’ – đã phải nỗ lực thay đổi để cạnh tranh. Xu hướng nào đang được các quán thử áp dụng? Họ tự làm mới mình thành các điểm nghỉ chân để ăn uống theo kiểu Mỹ.

Khi Mellish hồi năm 2008 ghé qua Newcott Chef tại Devon nằm trên đường A303, nơi này đã chọn chủ đề Mỹ – quán dán đầy các tấm poster Disney trên tường.

Bức ảnh này, một trong những bức mà Mellish yêu thích, cho thấy một cặp đôi đang thích thú ăn món ăn nhẹ đặc trưng của người Anh: trà dùng kèm với bánh mỳ lát nướng giòn.

Kể từ sau khi bức ảnh được chụp, quán này đã thay đổi thêm nữa để trông càng ‘Mỹ’ hơn. Hồi cuối năm ngoài, nó được đổi thành nhà hàng Route 303, và bày biện nhiều đồ gợi nghĩ đến Mỹ (gồm cả một chiếc xe máy Harley-Davidson). (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)
Bánh kẹp, bánh mỳ bap và sandwich các loại

Bên cạnh mô hình quán nhỏ phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ cả ngày, còn có một hình thức phục vụ ‘truyền thống’ khác bên đường ở Anh – đó là bán đồ ăn uống trên chiếc xe tải nhỏ. Thường chuyên về món bánh mỳ baps (ổ bánh mỳ nhỏ hình chữ nhật) kẹp thịt xông khói rán giòn (bacon) hoặc bánh mỳ kẹp (ổ bánh mỳ nhỏ tròn hoặc lát bánh mỳ ăn với bacon), bánh mỳ kẹp nhân (burgers) và cà phê (hầu như chỉ toàn là loại cà phê tan thôi), những nơi này phục vụ khách rất nhanh chóng, và giá bình dân.

Khi Mellish bắt đầu dự án hồi năm 2008, một tách trà có giá 50 xu Anh, vài lát bacon kẹp trong ổ bánh mỳ tròn thì khoảng 2 bảng. Bạn sẽ thường thấy các xe bán đồ ăn này không chỉ ở bên đường cao tốc mà còn cả vào lúc đêm muộn ở giữa các thành phố đại học, nơi họ nhắm tới giới sinh viên đi ăn khuya. (Hình: Credit: Sam Mellish/INSTITUTE)

Ăn đúng kiểu Anh

Cà chua đóng hộp, trứng chiên và bánh mỳ, xúc xích, đậu bỏ lò và bacon: “Đó là bữa ăn điển hình kiểu Anh,” Mellish nói. Cùng với những món được ưa thích trong dịp cuối tuần, đây là thực đơn đặc trưng tại các quán ăn dọc đường. Tại những nơi như chỗ này, quán Annie’s Tea Bar ở Upottery, Devon trên đường A303, thực đơn trên được phục vụ cả ngày. “Ăn khá là dễ chịu, rất giống khi ta ăn xúc xích với khoai tây nghiền, hoặc bánh nướng nhân thịt xay ăn với khoai tây nghiền,” Mellishs nói. “Tôi thường xuyên ăn nó trong thời gian làm dự án này.” (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)

Vừa ăn trưa vừa ngắm cảnh

Trông như thể đôi vợ chồng này dựng bộ bàn ghế picnic mang theo trên đường A303, đoạn ở Wiltshire, nhưng thật ra nó là của quầy bán đồ ăn đặt trên chiếc xe tải nhỏ cạnh đó. “Ngay sau khi tấm ảnh này được chụp thì họ bắt đầu ăn sáng, món sandwich bacon,” Mellish nói. “Đây là một khoảnh khắc đặc trưng trên đường đi.”

Đó cũng là những hình ảnh ngày càng trở nên hiếm hoi hơn. Do sự phát triển của các chuỗi cửa hàng cùng các điểm nghỉ chân quy mô lớn dọc đường, bên cạnh những thay đổi về giao thông và thậm chí cả chuyện giới chức quy định các tài xế xe tải phải nghỉ dọc đường thường xuyên tới mức nào, Mellish nói, khiến các trạm đặt quầy ăn trên xe tải nhỏ không còn nhiều như trước nữa,

Kể từ khi ông kết thúc dự án năm 2012 cho đến nay, số lượng các quầy ăn đó còn giảm nữa. “Tất nhiên, có những quán từng được nêu trong dự án nay đã đóng cửa,” ông nói. “Không còn phổ biến như trước nữa.” (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)

Dừng chân thoáng chốc

Ghé chân nơi chiếc xe tải nhỏ bán đồ ăn đặt ở một chỗ trống bên đường dành cho xe tạt vào ở đường A30 tại Devon, Mellish gặp được tài xế xe tải này đúng vào lúc bác tài đang chuẩn bị ăn món bánh mỳ kẹp bacon. “Cảm giác giống như là khi thợ mỏ chui ra khỏi đoạn hầm mỏ vậy, khi còn chưa kịp tắm táp gì thì họ đã muốn ăn rồi,” Mellish nói. (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)

Chờ đợi

Những chiếc thuyền phía xa xa cho thấy địa điểm này, ở Hilgay, Norfork, dọc đường A10, là một phần đặc biệt nên thơ, thôn bên đường. Nhưng khi Mellish chụp tấm hình àny, ông cũng chỉ là một khách ghé chân vào quầy bán đồ ăn đặt trên chiếc xe tải nhỏ, Snax on Trax, mà thôi. “Có rất nhiều khoảnh khắc khi mà… mọi thứ như chậm lại, người ta chờ đợi mọi người dừng chân,” ông nói. “Bạn cảm thấy rất rõ: chờ đợi với cảm giác ít nhiều buồn chán, tôi đoán vậy, khi chờ họ làm cho mình tách trà, hoặc cái bánh burger.” (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)

Đọc báo

Điều gì có lẽ quen thuộc nhất ở các điểm dừng chân như vậy, ngoài món burger hay bánh mỳ bap? Chính là báo. “Có thể là báo the Sun, hoặc Mail, hoặc Expres,” Mellish nhắc tới ba đầu báo lá cải lớn nhất của Anh. Những tờ báo này thường được để tại các quán bên đường, nhưng khách hàng của những quầy ăn đặt trên các xe tải nhỏ đôi khi còn để báo lại cho những người khác đọc nữa – như ở đây chẳng hạn, quán Lee Swansons Snack Bar nằm trên đường A120 đoạn gần Bishop Stortford thuộc hạt Hertfordshire. (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)

Cảm hứng ban đầu

Đây là nơi khởi đầu tất cả: Dona’s Cafe nằm trên đường A12 ở Stratford St Mary, Suffork. Lớn lên từ khu vực này, Mellish từng đạp xe qua đây, dọc đường A12 khi ông đi làm. Ông luôn cảm thấy ấn tượng về sự tương phản giữa một số tiệm ăn sang trọng gần đó và quầy ăn đặt trong chiếc xe tải nhỏ này. Đó cũng là điều khiến ông thực hiện dự án. Các quầy như thế này thường mở vào buổi sáng, cho tới quá giờ ăn trưa, rồi đóng cửa buổi tối, Mellish nói. (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)

Khách quen

Pat từng làm người phục vụ ở quán ăn bên đường này, quán Jacks of Bagshot tại Surry, rẽ một chút từ đường A30 vào. Ngay trước khi Mellish chụp tấm hình này, bà vợ của Pat vừa qua đời. Sau đó, Pat tới Jack hàng ngày, và được mời ăn miễn phí, dù là bữa trưa hay bữa tối. Ông đang dùng bữa khi Mellish gặp ông. “Nhân viên phục vụ liên tục tới rót thêm trà vào cốc cho tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy lo là Pat nói quá nhiều,” Mellish nói và nhớ lại thời gian chừng một tiếng đồng hồ họ trò chuyện với nhau. “Ông ấy là một người rất dễ mến.” (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Autos.

SHARE

LEAVE A REPLY