Phiếm: Chuyến đi Mỹ bổ ích

Chủ Nhật, 21 Tháng Tư 20244:00 SA(Xem: 443)
Phiếm: Chuyến đi Mỹ bổ ích

Quốc Anh

20-4-2024

LGT của Anh Quốc: Mấy năm gần đây tượng đài đủ các kiểu được xây dựng khắp nơi trên cả nước, xin đăng lại bài này thông qua chuyện kể từ một chuyên gia thiết kế và thi công tượng đài rất thú vị.

Năm vừa rồi, ông Nghệ, chuyên gia về thiết kế, xây dựng tượng đài, sang Mỹ hội thảo. Gọi là đi hội thảo cho oai, nhưng ông sang đó chơi là chính. Chẳng hiểu Hội nghệ thuật tượng đài Mỹ lấy thông tin ở đâu, mà thông qua Bộ Văn hóa, mời đích danh ông sang dự hội thảo ở Washington.

Ông mừng lắm, vội vàng lên đại sứ quán Mỹ làm visa. Nghe nói vào Mỹ khó, trong lòng ông lo lắng. Thực tế không như vậy, vì có giấy mời nên đúng hẹn là họ cấp, nước Mỹ họ trọng người có tài, đã mời mà còn gây khó dễ thì sao gọi là hiếu khách.

Ông lên Bộ Văn hóa hỏi kinh phí đi hội thảo. Đùn đẩy hết Vụ này, sang Vụ kia, cuối cùng ông bị đẩy lên gặp đến thứ trưởng để có quyết định.

Ông Thứ trưởng gặp ông, khen hết lời, nhưng nói về kinh phí thì ông ấy loanh quanh:

– Bên Mỹ họ mời trực tiếp cá nhân, nên kinh phí Bộ không có trong kế hoạch phê duyệt. Anh cứ tự lo, đi cho kịp, về tôi bàn với Vụ tài chính xem xét.

Ông Nghệ cũng buồn, nhưng không thể không đi, đây là cơ hội có một không hai “mỡ nó rán nó” từ tượng đài mà ra cả, có gì mà “xoắn”.

Theo giấy mời, họ chỉ lo cho ăn ở, vé máy bay phải tự túc.

Sau hơn hai chục giờ bay, ông đã đến thủ đô nước Mỹ. Ra đón ông là một tay Mỹ già, nhìn hom hem, mặc bộ complet tàng tàng, trong card visit có tên là John Cook – Thư ký Hội nghệ thuật tạo hình bang Washington DC.

Về đến khách sạn, John đưa ông chương trình. Ông sẽ có một tiếng làm việc ở hội thảo. Thời gian giành cho ông từ 10 đến 11 giờ, bao gồm 15 phút đọc tham luận, còn lại là trả lời và trao đổi với các phóng viên, đồng nghiệp.

Buổi trưa ăn cơm, sau đó đi thăm quan thủ đô, chiều tối trả về khách sạn. Những ngày sau tự túc.

Tham luận ông đã được lãnh đạo Bộ chỉ đạo, họ đã soạn thảo sẵn bằng tiến Anh, ông chỉ có đọc. Chủ đề của bài tham luận, là: Tượng đài lãnh tụ với lịch sử.

Do chuẩn bị chu đáo, tuy vốn tiếng Anh chỉ phọt phẹt, nhưng ông cũng hoàn thành tạm ổn. Đọc xong phần tham luận, ông cảm ơn, không thấy hội trường vỗ tay, chỉ thấy tay dẫn chương trình “Thank you” rồi hỏi:

– Ai có câu hỏi gì?

Một tay râu rậm, da màu to như lực sĩ, đứng lên nói một tràng, ông chẳng hiểu mô tê gì.

Trên loa, câu hỏi được dịch ra tiếng Việt bằng một giọng nữ của người miền Nam:

– Theo như hình ảnh trên clip, chúng tôi thấy chủ yếu tượng đài được xây dựng ở Việt Nam là về lãnh tụ Hồ chí Minh, ông cho biết thêm về con người này với lịch sử?

Ông Nghệ chẳng cần suy nghĩ:

– Ở Việt Nam Hồ chí Minh được gọi là cha già dân tộc. Ông ấy là anh hùng giải phóng, là tấm gương cho tất cả mọi người noi theo.

Tay da màu bỗng đứng dậy ngắt lời:

– Giống như Kim Jong-un ở Bắc Triều. Đủ rồi. Cảm ơn.

Góc cuối hội trường, một phụ nữ da trắng đứng dậy nói:

– Tôi là phóng viên của tờ New York Times, tôi có đọc trên mạng, thấy rất nhiều người Việt Nam ca thán cuộc sống của nhân dân rất khó khăn, do thiên tai, lụt lội, dịch bệnh, nhưng tượng đài được xây dựng tràn lan, tốn kém. Ông có ý kiến gì không?

Ông Nghệ ung dung trả lời, đây là câu hỏi khiêu khích, ở nhà đã chuẩn bị kịch bản này:

– Tôi chỉ là một nghệ sĩ, ăn lương, nhà nước giao việc là tôi làm. Tôi không quan tâm đến chính trị.

Sau câu trả lời, ông thấy hội trường im lặng, nhiều người bỏ ra ngoài.

Ông đứng một lúc lâu, không thấy ai hỏi. Người dẫn chương trình xem đồng hồ, chắc chỉ hết 10 phút, ông ta hỏi mọi người:

– Có ai hỏi gì nữa không?

Phòng họp ồn ào, chẳng thấy ai đáp lại. Người dẫn chương trình quay sang ông cảm ơn, mời ông về chỗ.

Ông Nghệ ngồi lặng thinh, ông chẳng quan tâm đến họ hội thảo cái gì, vì họ toàn nói bằng tiếng nước ngoài.

Ông ngồi đó đến hết 12 giờ trưa, thấy mọi người lục tục ra về, ông chạy ra ngoài đưa cái giấy mời cho cô nhân viên, cô ấy chỉ ông sang dãy nhà bên cạnh, mọi người ăn trưa ở đó.

Rất may là họ tổ chức ăn buffet, ngồi theo mâm, ông biết nói chuyện với ai? Ông đi một vòng, thấy cái gì lạ là cho đầy vào đĩa, chọn một góc phòng ngồi nhẩn nhơ nhai, vẩn vơ suy nghĩ, tính toán xem ngày mai đi đâu, đi như thế nào…

Ông chợt nhớ ra, xem đồng hồ đã quá một giờ chiều, ông chạy ra chỗ cô nhân viên hỏi về cuộc tham quan buổi chiều. Cô nhân viên trả lời, họ đã lên xe đi được 10 phút.

Ông thở dài, đi đâu bây giờ? Thôi về khách sạn tính sau. Ông thấy mấy chiếc xe taxi màu vàng gần chỗ công viên, ông lấy thẻ khách sạn chỉ cho tay lái xe, hắn OK, đưa ông về khách sạn.

Chiều tối ông nhắn tin cho John, bảo tối đến khách sạn gặp để ông có việc cần giúp. John đến, ông nói tiếng Anh “tắc bùm”, nó hiểu hết. Ông bảo John, nếu rỗi, đưa ông đi mấy bang ở miền Đông, trong đó có New York, và thác Niagara. Ông lo ăn ở và trả John tiền hàng ngày. John nghe xong, vui vẻ nhận lời.

Ông hiểu lõm bõm John nói, là nghề làm tượng đài ở Mỹ rất khó sống, vì nước Mỹ bây giờ tượng đài đang bị nhóm Black Lives Matter phá, nói gì đến xây mới. John vẫn phải làm các việc linh tinh khác.

Đến thành phố nào, John cũng đưa ông đến các tượng đài giới thiệu. John hiểu biết và say mê. Từ nghệ thuật, lịch sử, triết học theo như anh ta nó nằm trong hết các công trình tượng đài.

John bảo, Việt Nam có mấy nghìn năm lịch sử, có nền văn hoá đa dạng đặc sắc, có nhiều nhân vật lịch sử… tượng đài phải thể hiện tính liên tục của lịch sử, nó là các nhân chứng, vật chứng, đừng mang tính chính trị, thần thánh hóa… John còn hiểu biết nhiều về kỹ thuật tạo hình, vật liệu, chất liệu, địa chất, kiến trúc, kết cấu…

Đi với John, ông thấy mình nhỏ bé về kiến thức, nhưng điều kỳ lạ nhất là: John tự tin, chân thật, hồn nhiên không tỏ ra mình là người làm thuê, lép vế.

Ông Nghệ cảm nhận lao động kiếm tiền từ bàn tay, khối óc là sự tự hào, danh dự của người Mỹ … Nhìn các tượng đài của Mỹ, ông cảm thấy xấu hổ về tượng đài ở Việt Nam, hình tượng nhân vật vừa ngô nghê, vừa qua quýt, giả tạo.

Suốt cuộc hành trình trên nước Mỹ đôi khi lòng ông se lại, vài ngày nữa ông quay lại Việt Nam, mọi thứ ngàn đời vẫn như thế. Nghĩ đến thực tại, ông vẫn có chỗ để kiếm ăn, còn may mắn hơn John – Thôi hãy quên đi sự đời, tất cả chúng ta quá nhỏ bé trong một thế giới đầy loạn lạc này.

10 ngày thấm thoát trôi đi, ông Nghệ và John quay lại Washington để về nước. Ông Nghệ vội vàng đi mua quà. Thấy ông Nghệ mua sắm, bê vác khệ nệ, John tò mò hỏi:

– Sao mày lắm tiền thế, nghề làm tượng đài của Việt Nam phát triển thật. Mày có nhận tao sang bên đó làm việc không? Nói thật, chỉ cần nửa số tiền mà chúng mày đầu tư cho một tượng đài, tao làm còn hoành tráng hơn nhiều. Tượng đài của chúng mày cứ na ná như nhau, vô hồn và thô thiển. Tao nói thật, nếu ở bên Mỹ, dân nó xuống đường đập đi không thương tiếc.

Ông Nghệ tủm tỉm chỉ vào đống quà:

– Đấy là mua biếu sếp.

John há hốc mồm: Tao hiểu. Văn hoá China. Bọn China đã dạy cả thế giới này như vậy. Nước Mỹ cũng đang bị hư hỏng vì China. Thế giới đảo lộn hết rồi!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn