nước mắt tuổi già

Có cái gì anh hùng và dũng cảm trong đời thua trận Dù phải hy sinh mạng sống cho một lý tưởng nhỏ nhoiNhư giữ được hy vọng và giấc mơ con trẻ.Đào sâu nữa và ta rơi vào mê lộ sử.

 

Nguyễn Minh

Tình yêu như vết cháy trên da thịt người… (Trịnh Công Sơn)

Weeping old man

Trong tuổi già ta khóc

Cho chính nghĩa  và chân lý mơ hồ
Đánh dấu bằng mộ bia ngã đổ hay không bao giờ có xác
Không có danh dự gì nuôi sống một ván bài đã hết
Mà không cảm thông cho một thảm kịch hiển nhiên.

Có cái gì anh hùng và dũng cảm trong đời thua trận
Dù phải hy sinh mạng sống cho một lý tưởng nhỏ nhoi
Như giữ được hy vọng và giấc mơ con trẻ.
Đào sâu nữa và ta rơi vào mê lộ sử.

Một thế hệ đã lớn lên trên thương tích chiến tranh
Không biết gì về đê hèn ngày trước
Cũng như bao nguyền rủa khát máu hận thù
Trong khi họ đối diện với bao đê hèn thời đại.

Lịch sử không chân thật nếu chỉ nghe chuyện riêng mình.
Ta chỉ có thể trở thành nhân hậu nếu thấy được
Máu và nước mắt từ mọi nguồn thác lũ
Để gìn giữ sức sống ngoi lên.

Ai không mơ cuộc đời là tác phẩm tuyệt vời:
Thai nghén trong yêu thương và vươn lên giấc mơ cao thượng?
Bao người đã chết cho hoang đường rực rỡ
Không lấy được gì khi mất hết hồi môn.

Bạn hay thù, biết hay không biết,
Họ đã chết như con chiên hy sinh cho một “cái gì cao cả”.
Ta đã thắng  ván bài cay độc để không phải giết người hay bị giết,
Ta nợ họ cuộc đời và ánh sáng con tim.

Có cái gì tàn ác đeo mang hận thù tình nguyện
Và diễn mãi vở kịch căm hờn.
Ta muốn là chứng nhân của thời thảm sử,
Nhưng không dựng lại biến cố cái có cái không.

Lịch sử dài, cuộc đời chao ơi sao ngắn ngủi.
Đời mang ý nghĩa khi nghe nhau kể chuyện
Và ao ước cho sức sống nở trên vạn đau thương.
Nếu chối bỏ là thêm một lần lầm lẫn.

Và rồi trong tuổi già ta khóc…

Nguyễn Minh (Xuân Kỷ Sửu)

OLD MEN WEEP

Love as a scald on human flesh … (Trịnh Công Sơn)

As old men we weep

For the folly of feigned justice and lost causes
Marked by broken tombstones and empty graves.
There is no honor in perpetuating the game that ended
With so little feeling for the tragedy that was.

There is value and valor in swallowing defeat
Even at the cost of one’s own life for something modest,
Like keeping alive children’s hopes and dreams.
Probing deeper and we’ll sink into the labyrinth of history.

From old battle wounds a new generation emerged —
Knowing next to nothing about the villainy of yore,
Nor the past hatred and blood curdling curses
As they face a new crop of minted scoundrels.

History cannot be made whole by clinging to our half.
We only become decent by recognizing
The different torrents of blood and tears that poured
To sustain the emanating force of life.

Don’t we wish life to be a perfect fiction:
Conceived in love and projected onto a noble end?
People did die for some glorious fables.
Little was gained amidst the wholesale dowry loss.

The dead, known and unknown, friends and foes
Were lambs slaughtered for “something great.”
Having won the cynical raffle neither to kill nor to be killed,
We owe them Life and Light from the heart.

There is cruelty in usurping furious vengeance
And staging the eternal theater of hate.
We want to be certified witnesses of a tragedy,
And not as re-constructors of lapsed events.

History is long, and life distressingly short.
To give it meaning, in each other’s shoes we walk
In the desire to let life bloom in vast adversity.
Denying it would simply be folly twice committed.

And then as old men we weep…http://damau.org/archives/3871

SHARE

LEAVE A REPLY