NHỚ CHIẾN TRƯỜNG XƯA – KÝ SỰ – Trần Văn Ngà

(HNPD) Hai cứ điểm Khe Sanh năm 1968 và Điện Biên Phủ 1954 có nhiều điểm tương đồng và cũng có những điểm dị biệt nhỏ

zzz111

NHỚ CHIẾN TRƯỜNG XƯA

                                         KÝ SỰ –  Trần Văn Ngà

CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM (Bài 8):  

 CỨ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC KHE SANH TỪ DI TẢN CHIẾN THUẬT NĂM 1968 ĐẾN HIỆP ƯỚC PARIS 1973 VÀ MẤT HOÀN TOÀN VIỆT NAM CỘNG HÒA NGÀY 30.4.1975

 (Tiếp theo bài trước)

Sự tương đồng-khác biệt giữa chiến trường Điện Biên Phủ-Khe sanh

Di Tản Chiến Thuật:

HÀNH QUÂN CHARLIE TỪ 19.6 ĐẾN 5.7.1968 MỞ ĐƯỜNG CHO CẦU KHÔNG VẬN DI TẢN CHIẾN THUẬT TẤT CẢ QUÂN TRÚ PHÒNG CỨ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC KHE SANH

Lực Lượng Tham Chiến:

QUÂN MỸ THAM CHIẾN LÊN ĐẾN  45 NGÀN – QUÂN CỘNG SẢN  VỚI SỐ LƯỢNG GẤP ĐÔI – 4 SƯ ĐOÀN CSBV THIỆN CHIẾN 304 – 320 – 324 – 325 VÀ HÀNG CHỤC TRUNG ĐOÀN & TIỂU ĐOÀN BIỆT LẬP, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHUYÊN MÔN. TỔNG KẾT TỔN THẤT TỪ 21.1 ĐẾN 5.7.1968 TẠI KHE SANH COMBAT BASE: MỸ 1,500 CHẾT 8 NGÀN BỊ THƯƠNG – HOÀNG GIA LÀO 3,5 NGÀN CHẾT 9 NGÀN BỊ THƯƠNG – VNCH VỚI 2 NGÀN CHẾT & HÀNG TRĂM BỊ THƯƠNG – QUÂN CHÍNH QUY CSBV CHẾT TỪ 10 ĐẾN 15 NGÀN VÀ SỐ BỊ THƯƠNG CHẮC CHẮN RẤT CAO VÌ QUÂN CSBV PHẢI ĐỘI TRÊN 100,000 TẤN BOM CỦA PHÁO ĐÀI BAY CHIẾN LƯỢC B52 & OANH TẠC CƠ CHIẾN THUẬT, VÀ HỨNG CHỊU 158,000 QUẢ ĐẠN PHÁO.

So Sánh Chiến Trường Khe Sanh và Chiến Trường Điện Biên Phủ:

CỨ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC ĐIỆN BIÊN PHỦ CỦA QUÂN VIỄN CHINH PHÁP & CỨ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC KHE SANH CỦA QUÂN  ĐỒNG MINH MỸ CÓ NHIỀU ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG & DỊ BIỆT: CÙNG TRÚ ĐÓNG TRÊN THUNG LŨNG VỚI RỪNG NÚI HIỂM TRỞ BAO QUANH – THUNG LŨNG ĐIỆN BIÊN PHỦ CÒN LÀ MỘT KHU LÒNG CHẢO CÓ DIỆN TÍCH RỘNG LỚN HƠN KHE SANH VỚI 2 SÂN BAY MƯỜNG THANH VÀ HỒNG CÚM. CÒN KHE SANH ĐƯỢC THIẾT LẬP TRÊN ĐỒI, CÓ MỘT SÂN BAY TA CON – CỨ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC KHE SANH CÓ 16,200 QUÂN TRÚ PHÒNG & 3 NGÀN LAO CÔNG CHIẾN TRƯỜNG, CỨ ĐIỂM KHE SANH VỚI QUÂN TRÚ ĐÓNG DƯỚI 7 NGÀN. GIỮA THUNG LŨNG ĐIỆN BIÊN PHỦ CÓ CON SÔNG NẬM RỐN – VŨ KHÍ VÀ PHƯƠNG TIỆN CHIẾN ĐẤU QUÂN PHÁP VƯỢT TRỘI VỀ PHI PHÁO, MÁY BAY – XE TĂNG – QUÂN CSBV VẪN DÙNG SỨC NGƯỜI LÀ CHÍNH & VẬN CHUYỂN TIẾP LIỆU VỚI 230 NGÀN DÂN CÔNG DÙNG XE ĐẠP THỒ ĐI ĐƯỜNG RỪNG NÚI CHẬP CHÙNG, QUÂN PHÁP SỬ DỤNG MÁY BAY TỪ HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG BAY ĐẾN TIẾP TẾ. LẦN ĐẦU TIÊN, CỘNG QUÂN SỬ DỤNG XE TĂNG – THIẾT GIÁP TẠI THUNG LŨNG KHE  SANH, CŨNG NHƯ TẠI ĐIỆN BIÊN PHỦ CSBV SỬ DỤNG LẦN ĐẦU HÀNG CHỤC ĐẠI BÁC 105 LY DO TRUNG CỘNG CUNG CẤP ĐẶT TRONG CÁC HÓC NÚI, CÒN Ở KHE SANH CSBV SỬ DỤNG 122 KHẨU PHÁO VÀ HÀNG CHỤC DÀN PHÓNG HỎA TIỂN 122 LY…TẠI ĐIỆN BIÊN PHỦ, CỘNG QUÂN DÙNG CHIẾN THUẬT BIỂN NGƯỜI, CÒN CỨ ĐIỂM KHE SANH CÔNG QUÂN KHÔNG DÁM SỬ DỤNG BIỂN NGƯỜI CỐ HỮU VÌ SỰ TỐI ƯU VĨ ĐẠI CỦA KHÔNG LỰC MỸ. CỘNG QUÂN DÙNG CHIẾN THUẬT TẰM ĂN DÂU CỨ LẦN LẦN SIẾT CHẶT VÒNG VÂY, PHÁO KÍCH TỐI ĐA GÂY SỨC ÉP VỀ TÂM LÝ ĐỐI PHƯƠNG Ở CHIẾN TRƯỜNG VÀ CẢ Ở CHÍNH QUỐC MỸ, CSBV CHIẾM ĐƯỢC KHE SANH CŨNG MẤT GẦN 6 THÁNG. ĐIỆN BIỆN PHỦ CŨNG SIẾT CHẶT VÒNG VÂY VÀ DỨT ĐIỂM ĐIỆN BIỂN PHỦ CHỈ GẦN 2 THÁNG (13.3 – 7.5.1954). PHÁP KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GENÈVE NGÀY 20.7.1954 VÀ RÚT QUÂN RA KHỎI ĐÔNG DƯƠNG, CHIA ĐÔI VIỆT NAM. QUÂN MỸ ĐỂ MẤT KHE SANH NGÀY 9.7.1968, MÃI ĐẾN NGÀY 27.1.1973 (5 NĂM) MỚI KÝ ĐƯỢC HIỆP ĐỊNH PARIS & 2 NĂM SAU NỮA MẤT TOÀN THỂ LÃNH THỔ VIỆT NAM CỘNG HÒA NGÀY 30.4.1975.

Nhận Định Chung:

VỚI PHƯƠNG TIỆN CHIẾN TRANH-VŨ KHÍ HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI, QUÂN MỸ BỊ TRÓI TAY, ĐÁNH KHÔNG ĐƯỢC THẮNG, PHẢI GIỚI HẠN MỤC TIÊU VÀ VŨ KHÍ…  MỸ KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CĂN CỨ CHIẾN LƯỢC KHE SANH – ĐẠI TƯỚNG WESTMORELAND TỪNG YÊU CẦU TĂNG VIỆN 206 NGÀN QUÂN SẼ CHIẾN THẮNG CSBV BỊ BÁC – BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG McNAMARA TRÌNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VŨ KHÍ NGUYÊN TỬ (CHIẾN THUẬT) HOẶC VŨ KHÍ HÓA HỌC GIẢI VÂY KHE SANH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN – LẦN ĐẦU TIÊN TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM, CSBV SỬ DỤNG XE TĂNG & XE THIẾT GIÁP ĐÁNH CHIẾM LANG VEI VÀ BAN HOUEI SANE CỦA QUÂN HOÀNG GIA LÀO ĐẦU NĂM 1968.

Kết Luận:

THẤT THỦ ĐIỆN BIÊN PHỦ NGÀY 7.5.1954, PHÁP KÝ HIỆP ĐỊNH GENÈVE NGÀY  20.7.1954, NƯỚC VIỆT NAM BỊ CHIA CẮT LÀM ĐÔI – LỊCH SỬ CHIẾN TRANH VN LẠI TÁI DIỄN, HẬU QUẢ XẢY RA TƯƠNG TỰ, MẤT CỨ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC KHE SANH NGÀY 9.7.1968 – MỸ CŨNG KÝ ĐƯỢC HIỆP ĐỊNH PARIS NGÀY 27.1.1973 VÀ ĐƯA VNCH VÀO TỬ ĐỊA, HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ MẤT NƯỚC NGÀY 30.4.1975.

KẾ HOẠCH DI TẢN CHIẾN THUẬT

zzz222zzz111

Cấp chỉ huy chiến trường của quân cộng sản BV có kế hoạch siết chặt vòng vây cứ điểm chiến  lược Khe Sanh – Khe Sanh Combat Base với chiến thuật tằm ăn dâu (H: Cảnh quân Mỹ di tản chiến thuật ở Khe Sanh). Cộng quân nhận lệnh của Bộ Chánh Trị và Quân Ủy Trung Ương bằng mọi giá phải chiếm cho bằng được cứ điểm chiến lược này. Chiếm được Khe Sanh là trận chiến thắng bản lề, quyết định thắng lợi chung cuộc tại chiến trường Miền Nam Việt Nam. Bên phía Mỹ lãnh đạo cuộc chiến VN, cũng có nhận định tương tự như vậy, cho nên Tổng Thống Mỹ Lyndon Johnson ra lệnh cũng phải bảo vệ Khe Sanh Combat Base bằng mọi giá: President Lyndon Johnson agreed with Gen. Westmoreland’s argument that base should be held at all costs. Chính Tổng Thống Lyndon Johnson cũng khẳng định là ông không muốn cứ điếm chiến lược Khe Sanh trở thành một “American Dien Bien Phu”. Cứ điểm chiến lược khu lòng chảo  Điện Biên Phủ năm 1954, quân Việt Minh (CSBV) đánh chiếm được cũng do Đại Tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng Chi Huy luôn có mặt tại chiến trường. Còn cứ điểm chiến lược Khe Sanh, năm 1968, cũng do sự chỉ đạo của Tướng Giáp từ Hà Nội, ra lệnh các đơn vị bao vây phải bằng mọi giá đánh chiếm cho bằng được Khe Sanh để thực hiện ý đồ của Bộ Chánh Trị CSVN chiếm cả Miền Nam Việt Nam.

Kế hoạch tăng viện quân trong lúc cộng quân pháo kích liên tục rất nguy hiểm, không an toàn. Hơn nữa, cứ điểm Khe Sanh lại không đủ rộng để tiếp nhận thêm quân với bộ phận tiếp liệu của Mỹ kềnh càng. Kế hoạch sử dụng vũ khí giết người hàng loạt như vũ khí nguyên tử chiến thuật (không phải dùng bom nguyên tử như ở Hiroshima và Nagasaki – Nhật, năm 1945), hay dùng vũ khí hóa học cũng bị Tòa Bạch Ốc không chấp thuận. Không lẽ để cho Khe Sanh Combat Base bị nướng – thất thủ như Điện Biên Phủ của Pháp năm 1954. Điều này không thể để xảy ra vì danh dự tối thượng của nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ – đại siêu cường quốc số 1 thế giới với một quân đội hùng mạnh và vĩ đại nhứt thế giới lại để bị thua 1 quân đội nghèo nàn phương tiện chiến đấu, gọi là bộ đội “nón cối dép râu” và dùng sức người là chính. Ai cũng biết, cộng quân với trang bị vũ khí kém cõi, phương tiện chiến tranh thiếu thốn. Nhưng, cộng quân lại có ý chí quyết chiến thắng hay là sự thúc ép, bắt buộc của đảng cộng sản, của cấp chỉ huy phải liều chết để chiến thắng với mọi giá.

Tinh thần quyết chiến tử thủ của quân viễn chinh Pháp trước kia không có, đưa đến thất thủ Điện Biên Phủ nhục nhã. Toàn thể quân trú phòng 11,721 người (kể cả bị thương) còn sống sót và Thiếu Tướng Tư Lệnh Cứ Điểm chiến lược Điện Biên Phủ Christian De Castries cùng Bộ Tham Mưu của ông đều bị Việt Minh cộng sản bắt làm tù binh. Nay, ở Khe Sanh, quân Mỹ cũng đang đi vào con đường đó của Pháp dù đội quân Mỹ tinh nhuệ hơn nhiều so với quân Pháp năm xưa, cộng với vũ khí và phương tiện chiến đấu siêu việt. Nhưng, quân Mỹ là đội quân của giới đại tư bản nhà giàu, giới cậu, luôn quý trọng sanh mạng (chết nhác), không dám liều chết như cộng quân nên phải tính kế “dĩ đào vi thượng sách” rút lui “bỏ của chạy lấy người”. Miễn sao, quân Mỹ ra khỏi cứ điểm chiến lược Khe Sanh gọi là “di tản chiến thuật” để bảo toàn sanh mạng của quân trú phòng.

zzz333(H: Cảnh đổ nát tại chiến trường Điện Biên Phủ).

Đây, cũng là một kế sách hay nhưng quá  nhục đối với quân Mỹ hùng mạnh nhứt thế giới. Với cuộc hành quân Charlie từ 19.6 đến 5.7.1968 chủ đích rút bỏ Khe Sanh, thiết lập cầu không vận để đưa toàn thể quân trú phòng về 2 sân bay Phú Bài – Huế hay Đà Nẵng.

Kế hoạch di tản thành công, an toàn là nhờ các pháo đài bay chiến lược B52 dội bom tối đa để không cho CSBV có cơ hội ngóc đầu bắn pháo ngăn cản các đợt triệt thoái – di tản chiến thuật – bằng phi cơ C123 – 130 và máy bay vận tải khác….

LỰC LƯỢNG THAM CHIẾN: QUÂN MỸ & QUÂN CHÁNH QUY CSBV

Nếu tính từ ngày 21.1.1968, quân Mỹ đã tung ra các cuộc hành quân tìm và diệt địch tại vùng thung lũng Khe Sanh kể cả xung quanh xã Khe Sanh thuộc quận Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, nghĩa là vùng đất có dân sanh sống. Quân Mỹ thiết lập một căn cứ chiến lược gọi là Khe Sanh Combat Base, cách xã Khe Sanh 3 cây số. Trước đó, tại đây đã có Trại Lực Lượng Đặc Biệt, nay quân Mỹ đổ về đây thêm 6 ngàn quân thiện chiến thuộc Sư Đoàn 3 TQLC Mỹ do một ông Tướng 2 sao chỉ huy -Rathvon M. Tompkins.

Tại cứ điểm Khe Sanh có 1 Tiểu Đoàn Biệt Động Quân của QLVNCH – 1 Trại Lực Lượng Đặc Biệt (Dân sự chiến đấu – Civilians Irregular Defense Group – CIDG). Ngoài lực lượng trú phòng, cứ điểm chiến lược Khe Sanh, còn có Sư Đoàn 1 Không Kỵ-1st Air Cavalry Division (Airmobile) – III Marine Amphibious Force và US Seventh  Air Force (Không lực Mỹ ở Thái Bình Dương với 3 căn cứ Không quân chiến lược: Guam – Okinawa – Thái Lan) làm lực lượng trừ bị và chưa kể đến các đơn vị TQLC khác thuộc Bô Tư Lệnh TQLC I Corp của Mỹ ở Vùng I Chiến Thuật.

Ý đồ của quân Mỹ sử dụng Cứ Điểm Chiến Lược Khe Sanh nhằm đặt Bộ Chỉ Huy bảo vệ toàn vùng giới tuyến như là một căn cứ quân sự của quân chủng TQLC – US Marine Corp của Mỹ tại VN (Ghi chú: QLVNCH có 3 quân chủng: Hải Lục Không Quân, còn Mỹ có đến 4 quân chủng, thêm TQLC. Như vậy TQLC MỸ là quân bộ chiến tinh nhuệ nhứt, trên thế giới chỗ nào khó khăn nguy hiểm nhứt, Mỹ đưa TQLC đến trước. Trên hàng không mẫu hạm Mỹ, ngoài nhân viên phi hành, luôn có TQLC…). xxx444(H: Quân Pháp bị bắt làm tù binh tại Điện Biên Phủ đang di chuyển).

Về phía CSBV, chúng đưa 4 Sư đoàn chính quy thiện chiến: 304 – 320 – 324 – 325 vào thung lũng Khe Sanh, bao vây vòng trong với Sư đoàn 304 và 325, vòng ngoài với 2 Sư đoàn 320 và 324. Ngoài ra, quân CSBV còn có Trung Đoàn độc lập 270 – 5 Trung đoàn Pháo binh với 122 khẩu: trung đoàn 16 – 45 – 84 – 204 – 675 sử dụng pháo 152 ly, 130 ly, 105 ly, 100 ly và hỏa tiển 122 ly… 1 Trung Đoàn Công binh, 1 Tiểu đoàn  Công binh độc lập, 1 Tiểu đoàn Truyền tin, Quân y…và nhiều đơn vị địa phương…

SO SÁNH CỨ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC KHE SANH 1968 & ĐIỆN PHỦ PHỦ 1954

Hai cứ điểm Khe Sanh năm 1968 và Điện Biên Phủ 1954 có nhiều điểm tương đồng và cũng có những điểm dị biệt nhỏ:

* – Khi Đại Tướng De Lattre De Tassigny Tổng Tư Lệnh Quân Viễn Chinh Pháp ở Đông Dương chưa qua đời, ông cũng có ý tưởng thành lập 1 cứ điểm lớn ở vùng sơn cước, thượng du miền Bắc để “dụ”, thu hút quân Việt Minh cộng sản đến bao vây để quân Pháp dùng phương tiện chiến tranh vượt trội hơn cộng quân như không quân và pháo binh để “diệt gọn”.

xxx555(H: phóng đồ phòng thủ của ĐBP với các tiền đồn và PC).

Khi Đại Tướng Henri Navarre thay thế De Lattre de Tassigny,  ông đã thực hiện kế hoạch xây dựng một tập đoàn cứ điểm tại lòng chảo Điện Biên Phủ với 2 mục tiêu: thứ nhứt, thu hút cộng quân đến chiến trường quân Pháp chọn sẵn như là giăng bẫy để dễ tiêu diệt. Mục tiêu 2 là giải tỏa được áp lực địch vì VMCS (Việt Minh cộng sản) quyết đánh chiếm vùng Luang Prabang – Thủ Đô Lào và các tỉnh miền thượng du Bắc Việt.

Đúng với tiên đoán của Pháp, quân VMCS lập tức bị thu hút, đưa đại quân đến bao bây khi cứ điểm chiến lược Điện Biên Phủ đang ồ ạt đưa quân tới bố phòng. Hướng Bắc với tiền đồn Gabrielle, hướng Nam – Isabelle, Tây Bắc – Anne Marie & Huguette, Đông Bắc – Beatrice & Dominique, Đông – Eliane, Tây – Francoise & Liliane, Tây Nam – Claudine & Junon , Bộ  Chỉ Huy – PC ở Trung Tâm, cạnh bờ  sông Nậm Rốn. xxx5555(H: Việt Minh cộng sản – VMCS chiếm Điện Biên Phủ ngày 7.5.1954).

Tại thung lũng Khe Sanh, CSBV có kế hoạch dùng nơi này thu hút sự chú ý của quân Mỹ khi cộng quân lợi dụng hưu chiến Tết Mậu Thân – năm 1968 mở chiến dịch Tổng Công Kích & Tổng Nổi Dậy Tết Mậu Thân – 1968 tại nhiều tỉnh thành quan trọng của VNCH. Vì vậy, cộng quân cũng đã chuẩn bị địa thế kỹ lưỡng vùng thung lũng Khe Sanh nhằm giấu ém quân, lương thực, vũ khí… Chúng đã bí mật thực hiện trước vô số hầm hố, địa đạo trong rừng sâu, hóc núi mà chưa bị tình báo Mỹ khám phá. Nhờ thế cộng quân dù bị dội hàng trăm ngàn tấn bom và bị 158,000 quả đạn pháo mà chúng vẫn còn khả năng chiến đấu, dù có bị thiệt hại nặng, sẽ được bổ sung ngay, không bị tiêu diệt như 1 số cấp chỉ quân Mỹ tiên đoán. Quấy phá và đánh chiếm cứ điểm Khe Sanh với bất cứ giá nào vì chúng có kế hoạch dương đông kích tây, yễm trợ cho các đơn vị trong chiến dịch Tổng Tấn Công và Tổng Nổi Dậy đánh vào hơn 100 thành phố, tỉnh lỵ, quận lỵ trên khắp Miền Nam VN… vào dịp hưu chiến Tết Mậu Thân 1968. Với mục đích chính trị của cộng sản Bắc Việt, chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, CSBV còn đánh động tâm lý phản chiến của nhiều người dân Mỹ tại chính quốc. CSBV dùng chiến thuật dương đông kích Tây nhằm thu hút các giới chức cao cấp Mỹ và VNCH chú tâm vào mục tiêu Khe Sanh, mà sao lãng phòng vệ ở vùng khác, nhứt là nội thành. Không những mở mặt trận đánh lớn ở Khe Sanh, CSBV cùng lúc còn đánh nhiều nơi ở Vùng I, nhiều tiền đồn, thị xã của Kontum, Pleiku ở Vùng II Chiến Thuật, kể cả Bình Long, Phước Long của Vùng III và vùng biên giới Việt Miên của Vùng IV Chiến Thuật.

Hơn nữa, cứ điểm chiến lược Khe Sanh được thiết lập, quân Mỹ cũng nhằm đương đầu với kế sách CSBV tấn chiếm các tiền đồn vùng địa đầu giới tuyến và đưa quân xâm nhập  đánh chiếm các chiến trường khác.

CSBV chuẩn bị kỹ càng địa thế vùng thung lũng Khe Sanh trước khi quân Mỹ đến. zzz666(H: Tướng De Castries và tất cả Bộ Chi Huy đầu hàng và bị bắt làm tù binh).

Công sản chuyển quân và tiếp liệu bằng xe molotova qua Nam Lào đến đường số 9 và len lõi vào rừng núi di chuyển quân đến thung lũng Khe Sanh vừa nhanh vừa gần. Chúng ta còn nhớ, chiến trường Điện Biên Phủ, cộng quân đã phải sử dụng đến 230,000 dân công dùng xe đạp thồ thay cho ô tô, vận chuyển mọi tiếp liệu từ xa đến qua các đèo núi hiểm trở chập chùng…xxx777

* – Trấn giữ Điện Biên Phủ, quân Pháp sử dụng 16,200 quân, hơn gấp đôi số quân của Mỹ phòng thủ cứ điểm Khe Sanh, với 6 ngàn quân tinh nhuệ của Sư Đoàn 3 TQLC Mỹ. Tại lũng Khe Sanh còn có xã Khe Sanh, chỉ cách có 3 cây số, thuộc quận Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị có đầy đủ cơ sở chánh quyền. Ngoài ra, vùng này còn có 1 Tiểu Đoàn Biệt Động Quân QLVNCH, 1 Trại LLĐB lớn với hàng ngàn quân (CIDG). Xa hơn 1 chút có Trại LLĐB Lang Vei cũng là một tiền đồn lớn. Gần Lang Vei và ở đường số 9 Nam Lào có căn cứ quân sự lớn và Trại LLĐB Ban Houei Sane của quân Hoàng Gia Lào, thường cùng phốí hợp bảo vệ an ninh vùng cứ điểm chiến lược Khe Sanh.xxx888

Cấp chi huy cao nhứt ở Điện Biên Phủ là Đại Tá Chistian de Castries và 5 Trung Tá: André Trancart – Tiles Gucher – Pierre Langlais – André Lalande – Charles Piroth… Bên phiá Việt minh cộng sản với Võ Nguyên Giáp – Hoàng Văn Thái – Lê Trọng Tấn – Chu Huy Mân – Vương Thừa Vũ – Hoàng Minh Thảo – Lê Quảng Ba – Song Hào…

Khi cộng quân siết chặt vòng vây, pháo kích ngày đêm làm cho 2 sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm gần như bất khiển dụng. Để kích động tinh thần cấp chỉ huy và quân nhân các cấp đang chiến đấu gian khổ tại mặt trận Điện Biên Phủ, gần như tất cả chiến sĩ đều được thăng 1 cấp. Đại Tá De Castries được vinh thăng tại mặt trận lên Thiếu Tướng mà phải thả dù “lon” 1 cặp 2 sao xuống (Pháp không có tướng 1 sao như Mỹ) và quyết định thăng thưởng của De Castries cũng như 5 Trung Tá lên Đại Tá và nhiều cấp khác… Ngoài ra, quân Pháp còn thả dù thức ăn, rượu sâm banh để tổ chức rửa lon và tiệc ăn mừng thăng cấp. Địa thế Điện Biện Phủ là một khu lòng chảo, tương đối bằng phẳng có dân cư sinh sống, dài 15 cây số, ngang 5 cây số, có 2 sân bay và có con sông Nậm Rốn chạy giữa thung lũng suốt chiều dọc. Pháp bố trí 5 khu phòng thủ Đông Tây Nam Bắc và khu Trung tâm (PC) – Bộ Chỉ Huy của cứ điểm Điện Biên Phủ ở khu trung tâm, có 1 đại độ xe tăng 18 tấn – Chaffee của Mỹ và thiết giáp. Một đội máy bay 14 chiếc (7 khu trục, 6 liên lạc L.19 và 1 trực thăng), 1 đội xe vận tải 200 xe 10 bánh GMC và các loại xe nhỏ khác… Ngoài ra, cứ điểm Điện Biên Phủ có 2 tiểu đoàn pháo binh 105 ly (24 khẩu và có thêm 4 khẩu 155 ly), 2 đại đội súng cối 120 ly (20 khẩu), 1 tiểu đoàn công binh, 1 tiểu đoàn quân y…Trong khi đó cứ điểm chiến lược Khe Sanh nằm trên đồi, địa thế chật hẹp, dài chừng vài cây số và chiều ngang còn hẹp hơn, chỉ có 1 phi trường Ta Con và có nhiều tiền đồn, các Trạị Lực Lượng Đặc Biệt ở ngoại vi, gần cứ điểm Khe Sanh. Quân Pháp sử dụng chưa tới 5,000 tấn bom với các phi cơ cánh quạt cổ lổ xỉ của thế chiến 2 do Mỹ viện trợ. Tại Khe Sanh, Mỹ sử dụng  trên 1 trăm ngàn tấn bom với các pháo đài bay khổng lồ chiến lược B52 xuất phát từ các căn cứ không quân chiến lược: Guam – Okinawa – Thái Lan. Được biết, lúc bấy giờ, sau Đệ Nhị Thế Chiến, quân và dân Pháp còn nghèo vì nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng, cho nên hầu hết quân trang, quân dụng, vũ khí, đạn dược, máy bay, chiến xa, chiến hạm kể cả tiền bạc, quân Pháp phải xin Hoa Kỳ cung cấp, viện trợ khoảng 80% chiến phí. Trong chiến trường Điện Biên Phủ có sự tiếp giúp của 37 phi công Mỹ và có 2 phi công Mỹ hy sinh. Bên đối phương, CSBV (hay VMCS) cũng có nhiều cố vấn Tàu cộng và Liên Sô đến trợ chiến.

* – Tính từ ngày chiến trường Điện Biên Phủ bùng nổ, 13.3.54 đến 7.5.1954 là ngày Điện Biện Phủ kéo cờ trắng đầu hàng, quân Pháp còn sống sót 11,721 (kể cả thương binh) và toàn thể Bộ Chỉ Huy của Tướng Đe Castries đều bị bắt làm tù binh, trong đó có gần 1 ngàn chiến sĩ Quân Đội Quốc Gia VN cùng chung số phận. Về tổn thất nhân mạng, quân Pháp chết trên dưới 2 ngàn, gần 2 ngàn quân mất tích, khoảng 6 ngàn thương binh. Quân CSBV chết trên dưới 8 ngàn khoảng 15 ngàn bị thương…. Còn cứ điểm chiến lược Khe Sanh, quân Mỹ chết 1,500  quân và 8 ngàn bị thương…Di tản chiến thuật bằng máy bay an toàn thoát ra khỏi địa ngục trần gian Khe Sanh.

NHẬN ĐỊNH CHUNG:

Trước ngày 21.1.1968, nhiều sư đoàn quân chánh quy CSBV (từ 2 đến 3 sư đoàn) lần lần xuất hiện quanh cứ điểm chiến lược Khe Sanh dù quân Mỹ tung ra nhiều cuộc hành quân tìm và diệt địch ở vùng thung lũng Khe Sanh với ý đồ thiết lập cứ điểm chiến lược nơi đây. Quân Mỹ còn mở cuộc hành quân không tập quy mô Niagara phải sử dụng không tập bằng hàng chục pháo đài bay chiến lược B52 từ căn cứ xa như Guam hoặc Okinawa hay Thái Lan bay đến oanh kích dữ dội. B52 trải thảm bom xuống các vùng rừng núi kế cận vây quanh cứ điểm chiến lược Khe Sanh trước khi cộng quân siết chặt vòng vây “nhốt” 6 ngàn quân tinh nhuệ TQLC Mỹ trong cứ điểm này. Đến ngày 9.7.1968 cộng quân hoàn toàn làm chủ căn cứ chiến lược Khe Sanh. Quân trú phòng đã di tản chiến thuật, rút hết ra khỏi Khe Sanh từ ngày 5.7, ngày 9.7.1968, cộng quân dựng cờ tại sân bay Ta Con (Khe Sanh).

Với trận đánh khốc liệt dai dẳng trên dưới 6 tháng và số tử vong cao nhứt trong lịch sử chiến tranh Việt Nam mà quân Mỹ đã gặp phải tại Khe Sanh Combat Base: 1,500 chết và hơn 8 ngàn bị thương. Quân Mỹ tham chiến tại chiến trường Khe Sanh lên đến 45 ngàn quân (theo Wikipedia) với các đơn vị thiện chiến sừng sõ Sư Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến, Sư Đoàn 1 Không Kỵ, đơn vị 7 Không Quân (US Seventh Air Force), đại đơn vị III US Marine Amphibiouys Force… Các nhà báo và các nhà quan sát thời cuộc so sánh trận chiến khốc liệt tại Cứ Điểm chiến lược Khe Sanh – Khe Sanh Combat Base, như là một Điện Biên Phủ thứ 2. Việt Minh (CSBV) đã chiến thắng quân viễn chinh Pháp năm 1954 tại lòng chảo Điện Biên Phủ, đi đến ký kết Hiệp Ước Đình Chiến Quốc Tế tại Genève-Thụy Sĩ ngày 20.7.1954, kết thúc chiến tranh Đông Dương (Việt – Miên – Lào).

Căn cứ chiến lược Khe Sanh, năm 1968, không bị thất thủ như căn cứ chiến lược ở khu lòng chảo Điện Biên Phủ, năm 1954. Vì không lực của Quân đội Mỹ là một không lực hùng mạnh vĩ đại nhứt thế giới, ngăn chặn được chiến thuật biển người cố hữu của quân cộng sản ở mọi nơi như trận chiến Cao Ly , năm 1950 – 1953. Trận Điện Biên Phủ năm 1954, CSVN cũng sử dụng biển người với quân Pháp , đã thành công… Nhưng, CSBV cũng đạt được quyết tâm chiếm được Khe Sanh dù phải trả giá đắt. Và quân Mỹ sử dụng kế hoạch di tản chiến thuật thành công, không bị thất thủ nhục nhã như quân Pháp năm 1954. Từ sự bỏ ngõ Căn Cứ Khe Sanh, Mỹ cũng kết thúc chiến tranh Việt Nam bằng Hiệp Định Quốc Tế Paris ký ngày 27.1.1973. Sau đó quân CSBV không thi hành, không tôn trọng chữ ký của họ, CSBV xé bỏ Hiệp Định Paris 1973, đưa róc toàn thể lực lượng quân chánh quy của chúng vào xâm lược Miền Nam VN, chính thể và lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa bị CSBV cưỡng chiếm từ ngày 30.4.1975.

KẾT

Năm 1954, quân viễn chinh Pháp để thất thủ cứ điểm chiến lược Điện Biên Phủ ngày 7.5.1954  lúc Hội Nghị Quốc Tế Genève tại nước Thụy Sĩ đang bàn bạc sôi nổi “cò kè bớt 1 thêm 2” đến hồi phải kết thúc hội nghị về chiến tranh Đông Dương mà quân Pháp đang sa lầy. Nếu quân Pháp thắng Việt minh cộng sản ở lòng chảo Điện Biên Phủ, Pháp còn ở thế thượng phong đòi hỏi cho mình nhiều điều lợi hơn. Pháp còn sức để giải quyết các cuộc trường kỳ kháng chiến dành độc lập của các nước Bắc Phi: Algérie – Maroc – Tunisie, cũng đến hồi quyết liệt.

Các nước thuộc địa khác của Pháp ở Phi Châu cũng đang học bài học Đông Dương, rục rịch dương cao ngọn cờ đòi chủ quyền độc lập. Đến năm 1960 Pháp phải rút lui trao trả độc lập cho 17 nước Phi Châu và năm 1967 Pháp trả độc lập cho tất cả các nước thuộc địa còn lại.

Nếu VMCS thắng, tất nhiên họ chủ động giành phần thắng cho phe mình, Pháp phải chấp nhận những điều thua thiệt, ký nhanh. Vì đã để thất thủ cứ điểm chiến lược Điện Biên Phủ, Pháp phải giải quyết cho xong vấn đề Đông Dương nên Pháp đã đặt bút ký vào Hiệp Định Quốc Tế Genève ngày 20.7.1954. Và chia đôi đất nước Việt Nam tại vỹ tuyến 17, lấy dòng sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị làm cái mốc chia cắt hai miền đất nước Việt Nam thành 2 vùng đất nước có chủ quyền, chính thể Quốc Gia và cộng sản hoàn toàn khác biệt.

Thực dân Pháp qua Hiệp Định Genève phải rút toàn thể quân viễn chinh về mẫu quốc để kịp đối phó với chiến trường Bắc Phi đang quyết liệt. VMCS đang trên đà chiến thắng ở Miền Bắc, nhưng không thể chiến thắng nhanh được các chiến trường miền Trung, miền Nam, nên CSBV ký ngay với âm mưu và có kế hoạch sẽ thôn tính nốt nước Việt Nam sau này. CSBV đã tọai nguyện vào ngày 30.4.1975 đã chiếm toàn thể lãnh thổ Miền Nam Việt Nam.

 Quân Mỹ để mất cứ điểm chiến lược Khe Sanh 1968 cũng giống như Pháp thất thủ Điện Biên Phủ 1954, Mỹ cũng đạt được ký kết Hiệp Định Paris ngày 27.1.1973 “phủi tay” trách nhiệm ở chiến trường Việt Nam, rút hết quân về nước “trong danh dự” và nhận lại tất cả tù binh Mỹ bị CSBV bắt giữ. CSBV sớm muộn gì cũng sẽ chiến thắng vì quân Mỹ rút hết ra khỏi VN và cắt đứt mọi viện trợ cho VNCH thì chắc chắn chính thể VNCH phải “tắt thở” một ngày nào đó và ngày đó là ngày 30.4.1975. @

Người viết: Nhà báo Trần Văn Ngà (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY