MỘT ĐÁM PHÙ VÂN – CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Từ đi biền biệt quê xa Chúng mình ngó lại e già như nhau Trưa nay vò rối tóc sầu Bọt sà bông tưởng mây đầu mùa bay

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

MỘT ĐÁM PHÙ VÂN   –   CAO MỴ NHÂN 

Tuổi nào cho thơ năm xưa
Hoa xanh cài tóc bên bờ giậu quen
Anh không nói nhỏ yêu em
Vụng về từng tiếng êm đềm trăng sao

Buổi chiều đứng ngó trời cao
Thấy đôi mắt lạc sau rào lá ngâu
Ai phơi bồ kết gội đầu
Trong thau nước ấm đang sầu bọt thơm

Tuổi nào thơ rực rỡ hơn
Hôm nay mộng đã tàn cơn mê lầm
Ngửng đầu, ngó đám phù vân
Cả cười, em cũng âm thầm giống ta

Từ đi biền biệt quê xa
Chúng mình ngó lại e già như nhau
Trưa nay vò rối tóc sầu
Bọt sà bông tưởng mây đầu mùa bay

Này người, thao thức hồn say
Cái tâm ta loạn tháng ngày yêu em
Mai rời cuộc thế bon chen
Thơ hay cũng bỏ lại thềm cõi mơ…

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY