Một chút nói riêng – Việt Nhân

(HNPĐ) Những bài viết của Việt Nhân tôi bây giờ lên mạng quả là khó gặp, năm năm về trước thì chỉ với hai chữ Việt Nhân search trên google, dễ dàng cho ta đọc hàng trăm bài, cả trên HNPĐ hoặc trên các trang mạng khác, chuyện đó nay đã là cổ tích

zzzzzxxxxx

(HNPĐ) Những bài viết của Việt Nhân tôi bây giờ lên mạng quả là khó gặp, năm năm về trước thì chỉ với hai chữ Việt Nhân search trên google, dễ dàng cho ta đọc hàng trăm bài, cả trên HNPĐ hoặc trên các trang mạng khác, chuyện đó nay đã là cổ tích. Thật lòng phải nói đây là cái không vui lẫn tiếc khi chuyện đã đến mức như vậy, với nhiều người gặp trường hợp đó chỉ nhún vai làm người cao ngạo, nhưng với tôi thì khác, từ mong ước được chia sẻ cùng bạn mà những gì viết ra đều là tim óc. Sự còn mất đây, thôi đành coi như bởi thiếu duyên!

Cái viết đến với tôi thật dễ dàng, đơn thuần chỉ là một nhu cầu trang trải, viết ra là để nói chuyện với chính mình, với bạn đọc thân quen, nó không là những áng văn cầu kỳ trau chuốt… Có bạn đã nhận xét văn của Việt Nhân tôi, như một cô gái quê chưa từng biết thế nào là làm dáng, đúng sai tự mỗi người, nhưng với tôi câu đó thật chính xác, từ là một đam mê ngày còn rất trẻ, viết chuyện tếu lúc đang đi học, rồi là những gian truân bước chân người lính, nối tiếp là những vết đau đời tù, tất cả đều được ghi lại. Và như đã nói cũng bởi thiếu duyên mà chúng nay không còn!

Cuối đời thân tha phương đất lạ, cũng như bao người khác tuổi già xứ người, nó là khoảng thời gian không dễ chịu gi cho những ai phải đơn thân cô lữ, Việt Nhân tôi cũng không khác, mà quê hương thì như câu hát đường về xa quá người ơi. Thế là cả chục năm nay lại cầm lấy bút như thói quen vẫn từng, tuổi trẻ đã không màng những phù phiếm đời người, thì tuổi già lẽ nào đi đổi tánh, lại là cố tật quen sống khép kín nên những gì được viết ra, chỉ là muốn chia sẻ cùng bạn đọc, và cũng để đó dành cho riêng mình một mai khi không còn viết được nữa.

Những tay cầm bút, tùy người vì danh hay vì cuộc sống mà gắng lấy cho mình một công việc, nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Riêng tôi đã đôi lần trên trang phiếm đàm này, tâm sự cùng bạn đọc thân quen, là những gì được ghi lại trước kia, hay ngay lúc vừa mới ra tù, nó chỉ là những bài văn, nói cho riêng mình, hoặc cho một ai đó, bạn thân, người yêu, hay ngay với cả những người lính cũ một thời chung tuyến. Chúng đã không còn, nay xin nhắc lại một lần cuối để tiếc, chúng được kết cùng nhau thành ba tuyển tập: đổi đời, con đường lầm than, và bước đường cùng.

Một đàn anh mà Việt Nhân tôi xem như cha chú, ông cũng là một người tù Việt Bắc, tha ông về cộng sản nói là nhân đạo, hơn mười ba năm tù ngày phóng thích cũng là những ngày cuối đời ông, lúc nằm bệnh muốn có một cái gì đó mà không là sách báo cộng sản để đọc, trân quý ông mà những bài viết được đưa đến. Những bài viết không một chút vui, mà là đầy những tủi nhục của những kiếp người, nó là hình bóng chung cho những ai đã từng trải qua các trại lao cải cộng sản, để rồi được tha làm dân hạng thứ trong cái gọi là thiên đàng xã nghĩa của bác và đảng.

Nhận lại những bài viết thảo từ tay cô con gái ông, hôm đến thắp cho ông nén hương, vì đã đến lúc phải ra đi, để được biết vì thương tôi cứ mãi còn mang lấy nỗi đau, mà ông nhắn hãy đào sâu chôn chặt, cố quên mà sống. Với ông những bài viết của tôi nó là những vết sẹo từ những đau thương mất mát, và con đường trước mặt, dù là tha hương nhưng cũng phải thấy nó không chút nắng gió… Nghe lời ông một phần, mà cái chính tự nơi tôi sức chịu đựng không còn đủ, nên muốn thoát đi một cách nhẹ nhàng, muốn quên nên đốt… Nhưng tôi đã sai!

Những bài viết sau này ở hải ngoại rất ít những bài văn, mà chúng hầu hết là những bài báo, tin không vui từ quê nhà làm cho kẻ chân bước lưu lạc thêm đau cho đất nước, Việt Nhân tôi mượn báo giấy lẫn báo mạng chia sẻ cùng các bạn chung một nỗi buồn… Tuổi càng lớn thì cái nhớ về những năm tháng cũ càng đậm, cái trí có quên thì quên chuyện hôm qua, hôm nay, chứ chuyện nửa đời trước nó là những vết đục trên đá khó xóa, càng cố trốn thì nó hiện ra càng rõ nét, cái đau đôi khi chừng như hơn cả xưa, cho nên viết chuyện nay mà chuyện xưa cứ lẫn vào là vậy.

Về cùng Hải ngoại phiếm đàm với cả ngàn bài báo hơn, đã trên năm năm, nhưng nay sót lại dăm chục bài mà hầu hết là góp nhặt từ các trang mạng khác, thấy ra những bài viết của Việt Nhân tôi cũng chung cái phận gập ghềnh như trang web Haingoaiphiemdam.com. Từ 2013 sau những lần bị hacker, những lần trang báo được dựng lại, những lần database bị xóa bài vở mất dần, và những cố gắng tìm kiếm những bài củ để repost cũng không cứu vãn được gì, có lắm bài tìm được chỉ còn vỏ mất ruột, tình trạng này đã gặp cả nơi những bài không lấy gì làm cũ cho lắm.

Có những bạn phương xa lúc rỗi tìm bài để đọc, các anh cũng đã gặp khó mà thắc mắc gọi phôn, Việt Nhân tôi đành cười trừ chứ biết nói sao, hoặc thì thoảng cũng đùa là bởi mình đã bạc với những gì mình viết ra, không biết trân quý nay có mất thì cũng là đáng cho cái tội. Và chuyện xảy ra như hôm nay cũng là để phạt cho cái cố tình diễn sai câu ‘lập thân tối hạ thị văn chương’ lúc tỏ ra mình kiêu bạc! Nhưng cũng may cái tâm đôi lúc đã bù cho cái tài non kém, nên được quý bạn đọc HNPĐ dành cho Việt Nhân tôi không it sự yêu mến… Xin thành thật cảm ơn!

Chuyện anh Nguyễn Trọng Hoàn viết trong bài ‘Lâu lâu góp chuyện’, anh vừa cho biết khi post bài có hai chữ Việt Nhân (tác giả) thì bài ấy sẽ không lên trong bản tin chính! Theo Việt Nhân tôi thì từ đầu 2013 và càng về sau này, vào google ta khó có thể search được các bài viết của Việt Nhân như trước. Cái tên Việt Nhân đã trong tầm ngắm từ đó (có thể gọi vậy), nên để đùa ta có thể lấy câu dân mạng vẫn nói, nếu ai rơi vào trường hợp đó tức đã có tên trong danh sách phong thánh, và một người bạn già thân quý hôm qua cũng đã lên tiếng chúc mừng Việt Nhân!!!
Được google xóa sổ bộ để làm thánh liệu có ai ham, chứ Việt nhân tôi không thích chút nào, và cả facebook hành xử cũng lạ, post bài cho friends thì không biết sao, chứ đưa ra public thì chỉ vài phút sau bài biến, dù cho có post thêm dăm ba lần nữa cũng lặn không một sủi tăm. Đúng là đang đấu một trận đấu không cân xứng như anh Nguyễn Trọng Hoàn đã nói: Trứng (còn sự sống) chẳng thể chọi lại với đá (vô tri, tàn nhẫn) nhưng chúng tôi, với tính gan lì trận mạc từ ngày xưa…vẫn còn tiếp tục chuyện châu chấu đá xe…
Để rồi anh kết bằng câu: …Và, có thể một ngày nào đó, có thể tuần sau, tháng sau, có khi (bất hạnh) cả 10 năm sau… Quý vị vào trang HNPD thấy lá thư (mà chúng tôi đã viết sẵn để trong admin) với lời chào… đóng cửa Đời, đóng cửa HNPĐ… Nhưng bây giờ, còn một hơi thở. Còn…gõ! Nghe nói mà xót nhưng trong lòng cũng phải đồng ý cùng anh, và sẵn đây xin được đùa cùng anh một câu: Người đời thời nay thất thập đâu có là già, nhưng phải thấy chúng mình có khá mấy, cũng không hơn những chiếc xe cũ bày hàng trong mấy cái used cars dealers.

Anh Hoàn thân! Văn tôi ngày tháng còn lại từ đây, cố gắng dăm hôm lại có thêm bài mới gửi tới độc giả HNPĐ, và đây cũng là lúc tuy sức không còn nhiều, nhưng cũng phải đáp lấy sự quý mến của bạn đọc, không riêng chỉ mỗi HNPĐ, mà là tất cả các nơi Văn tôi đã một thời cộng tác… Chúc anh và BBT luôn vững tay!

Tấm hình minh họa hôm nay chắc bạn đọc đã hiểu, chiếc lá vàng vẫn còn vướng những sợi tơ, nó đong đưa reo vui trong gió, nhưng cũng có thể gió sẽ đưa nó cùng bay thật cao!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

SHARE

LEAVE A REPLY