HỒI Ở LA VANG – CAO MỴ NHÂN

zzzzzzzzzzzzzz

HỒI Ở LA VANG   –   CAO MỴ NHÂN 

Khi tôi ra trường Cán sự Xã hội thì vừa đúng tuổi thành niên, cũng vẫn bình thường như những ngày chưa ở tuổi trưởng thành, mặc dầu tôi làm thơ “người lớn” đã quen tay, còn có vẻ già dặn hơn cái tuổi ghi trên thẻ kiểm tra nhiều lần.

Thí dụ:

Một mùa gió bụi cao nguyên

Tôi về nhớ lại lời nguyền năm xưa

Ngày đi mình vẫn ngây thơ

Sao hôm nay thấy già nua, võ vàng

Hình như khí núi hơi rừng

Đã hun mắt biếc đêm sương dại khờ

Tôi về nhắc lại hôm xưa

Lời thề rành mạch tưởng chưa xa mình…

(Lời nguyền  CMN)

Có lẽ đúng với tư tưởng của nhà thơ Phùng Quán, tôi chưa hề bị vấp té lần nào, cả trong riêng tư, lẫn ngoài xã hội, mà cũng tưởng như mình “Vịn thơ mà đứng dậy” vậy.

Tôi được đặc cách đi thành lập một Ấu Trĩ Viên, nôm na  là Vườn Trẻ ở một vạt đồi rộng tới 4 mẫu tây ngoài vùng đất thánh La Vang, làm kiểu mẫu lý tưởng cho các trại gia binh thuộc Quân Đoàn I/ Vùng I chiến thuật .

Song là dành cho các đơn vị đồn trú quanh phần đất ấy, gồm Trung đoàn 4 Thiết Giáp (sau đổi là Thiết đoàn 4 Kỵ binh, rồi đổi lấn sau cùng là Thiết Đoàn 17 Kỵ binh), Trung đoàn 1 Bộ binh, và các đơn vị biệt lập đóng quân ở La Vang.

Bây giờ nghĩ lại, tôi lấy làm …buồn cười, là tại sao chúng tôi lại có thể mơ mộng đến thế.

Số là, sau 3 năm học về một loạt các công tác xã hội theo chương trình Caritas, mỗi khoá sinh chúng tôi phải chọn một đề tài, cũng gần như từ đó, mình sẽ được bổ dụng công việc tương lai.

Khoá chúng tôi chỉ có 10 người. Quý chị lớn tuổi có lẽ họ khôn ngoan hơn, họ chọn bài viết mãn khoá, như là các phòng xã hội ở bệnh viện, ở trường học, ở các nha sở lớn…

Thậm chí ở các hãng xưởng ngoại quốc vv…

Còn tôi thì chọn 3 đề tài, theo thứ tự như sau:

Vườn trẻ, tức Ấu Trĩ Viên.

Quán cơm xã hội.

Thư viện.

Thế nên, tôi đi lập Ấu Trĩ Viên là không ngoài dự kiến của các sơ, và đáp ứng nguyện vọng của một Cán Sự Xã Hội, kiểu …Pháp.

Tức là làm sao thực hiện cho được một vườn trẻ lý tưởng, chỉ hoàn toàn vui chơi, ca hát, ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khỏe, rong chơi, giải trí.

Làm sao cho các gia đình binh sĩ, và trẻ em con nhà nghèo ở vùng thiết lập Ấu Trĩ Viên kiểu mẫu ấy, được hưởng những gì mà trẻ em các nước tiên tiến như nước Pháp đã có lâu đời.

Như thế ngoài chuyện có chuyên viên đã tốt nghiệp như tôi, 2 Ty Tiểu Học Huế và Quảng Trị, sẽ tuyền mỗi Ty một cô giáo đúng với tiêu chuẩn mẫu. Thì có ngay thôi, chẳng những có đúng điều kiện mà còn được chọn lựa, có lẽ theo riêng của Ty liên hệ.

Tôi có ngay 2 bạn gái trang lứa, gồm Hoa từ Huế ra, và Lựu từ trong thành phố Quảng Trị tới. Thế là bộ ba chúng tôi lập tức nổi đình nổi đám tưng bừng

Huống chi tôi mang không khí Saigon ra tận địa đầu giới tuyến, các xóm nhà tranh vách đất, nhà tôn tiền chế rộn ràng, tươi vui hẳn lên .

Lại vẫn đúng bài vở lý thuyết vừa học xong, chúng tôi còn tới tận nhà thăm viếng các gia đình quân nhân và dân nghèo nêu trên hằng ngày luôn, nghĩa là phải chia ra từng thời gian trong mỗi tuần, vẫn các nhà có con em được nhận vào Ấu Trĩ Viên được đặt tên Khai Tâm ấy.

Tất cả phương tiện vật chất để điều hành Ấu Trĩ Viên với 2 khu nhà xây theo kiểu biệt thự , điện nước, bánh kẹo, quần áo đồng phục của các bé thơ vv…đều do phu nhân Trung Tướng Trần Văn Đôn đài thọ.

Tôi lãnh lương chuẩn uý VNCH, Hoa và Lựu ăn lương giáo viên 2 tỉnh Huế và Quang Trị.

Như vậy thì mọi sinh hoạt rất bình thường, an lành, vui vẻ …chứ sao lại ” buồn cười ” được?

Không, thưa quý vị ạ, chúng tôi, hay cá nhân tôi không chịu tìm hiểu là, những yếu tố xa xỉ, sang trọng như nêu trên chỉ hoàn toàn đẹp trong lý thuyết hoà bình.

Ở một đất nước đang chiến tranh, làm sao duy trì được mãi, khi phương tiện điều hành không từ cái lõi của hành chánh phân phối ra.

Nên khi phu nhân Trung Tướng Trần Văn Đôn không yểm trợ nữa, có nghĩa là Ấu Trĩ Viên kiểu mẫu Khai Tâm phải giải tán thôi.

Trước đó, tôi đã phải đổi lên Vùng 2 chiến thuật, ở Pleiku, để chuẩn bị đi làm Trưởng Phòng xã hội Sư Đoàn 9 BB đồn trú ở Quy Nhơn, sau di chuyển vào Sadec, thuộc Vùng 4 chiến thuật .

Tất cả những lỉnh kỉnh nêu trên xẩy ra trong vòng hơn một năm, cho là gần 2 năm, cuối cùng tôi đã được thuyên chuyển về QĐI/QKI cho tới ngày tan hàng.

Binh nghiệp thì ai trong đại tộc KaKi cũng phơi phới tiến lên , hay đúng ra ai cũng thực sự yêu thích đời lính của mình, nếu không đã chẳng có những kỷ niệm mà kể mãi cũng không hết, cũng không chán nữa.

Nhưng hình ảnh đầu đời gió bụi đường trường của tôi, tôi chẳng quên được 2 cô bạn ở Ấu Trĩ Viên  Khai Tâm miền thánh địa La Vang thủa ấy .

Tôi cứ nhớ mãi con đường đồi và chuyến xe lam mỗi sáng chủ nhật, tôi đón lên Vương Cung Thánh Đường La Vang, một mình vô xem lễ, rồi ra ngồi bên cái bể nước to cao với một dãy vòi nước thánh, tôi hay hứng một chút nước nguồn nhân ái đó, cầu xin an lành trong ơn Thượng Đế tối cao .

Mỗi đầu tuần, tôi sẽ gặp lại Hoa tươi cười trong chiếc áo dài xanh mầu Đức Mẹ, và Lựu buồn si dấu đôi mắt lệ với áo dài mầu tím sầu tư vì hình ảnh ông đại uý Phòng 3 Sư Đoàn 1 BB , yêu thương lâu rồi mà không chịu cưới .

Bỗng trưa nay tôi nhớ Lựu lần gặp cuối cùng, Lựu bảo rằng: ” Người nớ đưa Lựu qua chiếc cầu nhỏ, ngó xuống mặt nước toàn hoa sen nở, bóp tay Lựu thật nôn nao, nhưng nói nhẹ như hơi gió: Em về, đừng đợi anh nữa…”

Rồi, Lựu khóc nức nở… cho tới bây giờ tôi vẫn không quên đôi mắt của Lựu, ướt đẫm sầu thương …

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY