HOA “CHIẾN TRANH” – CAO MỴ NHÂN

*HNPD) sa trường nổi sóng tiến quân, trong bom rơi đạn nổ của phi pháo yểm trợ, thì chao ôi, hào quang chiến thắng, chính là Hoa đăng đan kín bầu trời...

zzzzjjjjj

HOA “CHIẾN TRANH”  –   CAO MỴ NHÂN 

Quý vị trong đại tộc Ka Ki thuộc Quân Lực VNCH, đều đã từng nhìn thấy một loài Hoa …nở về đêm, nhưng không phải là hoa tình yêu của nhạc sĩ Mạnh Phát, mà là “Hoa chiến tranh” do đại tộc KaKi buộc phải vun trồng. 
Về phương diện mỹ thuật, thì loài hoa ấy cũng “đẹp, và …lạ nữa”, không cần úp mở, quý vị cũng biết ngay đó là những đóa “hoả châu” rồi.
“Hoa Chiến tranh” rất bền bỉ với gió sương, không bị ảnh hưởng về thời tiết đã đành, mà còn không bị ảnh hưởng bởi thòi gian và không gian nữa. 
Là bởi vì những bông “Hoa Chiến tranh” ấy, được kết nụ, khai hoa từ… khoáng vật là kim loại, lụa tơ nylon… chứ không từ loài thực vật cỏ cây cành lá…
Hoa còn chiếu sáng long lanh trên bầu trời rực rỡ… suốt canh thâu, cho dẫu có trăng sao thơ mộng, hoa cũng làm lơ, vì hoa đang …thi hành công vụ, là phải làm đêm sáng như ngày, để huynh đệ chi binh thấy đường, đánh giặc. 
“Hoa Chiến tranh” luôn nở mãn khai, và nó siêu đẳng hơn mọi hoa thực vật, là không cho bất cứ ai tới gần, để không xẩy ra bất trắc, giữ cho lính bạn ở trận địa điều quân, thanh toán tới tên địch cuối cùng. 
Ngó “Hoa Chiến tranh”, tôi không dám xài chữ “ngắm”, ấy vì tôi sợ có vị lại tưởng rằng tôi mê loài hoa “vô cảm” đó quá, thì thật khổ cho cả hoa lẫn tôi. 
Nên, tôi có bổn phận phải thưa riêng với quý vị, là “Hoa Chiến tranh” có 2 điểm hơn hẳn các thứ hoa bình thường: 
Hoa rất nhiệt tình, chứ không phải vô cảm, vì khi đã nở mãn khai, tức là nở lớn, để có thể tỏa ánh sáng của “Hoa đăng “cho lính bạn thấy rõ tình cảm nồng nàn của “Trái Sáng”, tức đóa hoả châu đã kết quả. 
Hoa rất chia xẻ vui buồn, lo âu, tức giận… cùng “quan với quân lên đường”
soi tỏ cho “đoàn ngựa xe cuối cùng “để đánh thắng giặc thù. 
Hầu hết mặt trận nào xẩy tới khi đêm, có cả rừng hoả châu trên trời, thì an lòng lính hơn.
Thêm vào đó, sa trường nổi sóng tiến quân, trong bom rơi đạn nổ của phi pháo yểm trợ, thì chao ôi, hào quang chiến thắng, chính là Hoa đăng đan kín bầu trời. ..
Vẫn còn soi tỏ mặt người trong đêm, “Hoa Chiến tranh” từng đoá lặng lờ  rơi xuống, đoá ở ven sông, đoá trên sườn núi, đoá giữa cánh đồng, đoá trong khe suối …
Ôi những đoá hoa đẹp bão bùng sắc lửa, một thời nào chưa xa lắm, mà sao đã sớm đi vào huyền thoại, khi đại mộng dở dang. 
Những người lính nơi biên cương, trấn thủ lưu đồn miệt mù năm tháng, bỗng thấy ánh hoả châu xa, thoáng “một mình thì thầm. ..đã gặp một nụ hoa nở về đêm”. 
“Hoa Chiến tranh “không chỉ nở về đêm, đôi khi trái sáng còn soi tỏ cho trận địa giữa ban ngày. 
Thủa trước 30-4-1975, một lần tôi phải tới quận Hiếu Đức để thăm trường tiểu học Hiếu Đức, bỗng nghe tiếng máy bay quần thảo trên trời,  tiếp theo là đạn nổ như pháo giao xuân, thầy hiệu trưởng hỏi tôi vẻ nhẫn nhịn:  
“đánh trên Đại Lộc rồi, chị có sợ không?” 
Hiếu Đức và Đại Lộc là 2 quận tiếp giáp của tiểu khu Quảng Nam. Nên ra sân trường Hiếu Đức, ngó lên hướng Đại Lộc, súng giao tranh đang nổ giữa ban ngày  …
Tôi hỏi thầy Tôn Thất Sang, hiệu trưởng  là: “đã thấy trận mạc như thế bao giờ chưa? “Thầy giáo hiệu trưởng trả lời: “phía đó bị hoài.” 
Giữa núi đồi làng mạc mầu xanh xa xa đó, một mâm lửa khổng lồ, hiệu trưởng làm bộ nghe ngóng, đoạn nói: “không lâu đâu, chút nữa hoả châu lên, là chúng nó tắc họng ngay”. 
Tôi ngạc nhiên quá, hỏi thăm tiếp: “tại sao phải có hoả châu, đang giữa ban ngày mà?”. 
Thầy giáo cười rất ý nhị: “đôi khi phải có hoả châu ban ngày, chúng mới sợ”
Ý nói Việt Cộng luôn sợ sự toàn vẹn của ta, đánh giặc với cả cõi lòng chiến trận, khả năng tiếp vận rất cần thiết, cho dẫu có dư thừa như hoả châu bay giữa thanh thiên bạch nhật chẳng hạn.
Đêm giao thừa Tết Mậu Thân ở Đà Nẵng, trong lúc nhà nhà còn đang mở cửa, bàn cúng tống cựu nghinh tân đang đèn hương thơm ngát, cùng với tiếng pháo chào xuân. 
Thì … Hoả Châu bay đầy trời hướng Nam thành phố, bên kia sông Cẩm Lệ, tức làng thôn Cẩm Tú, sát chân Ngũ Hoành Sơn, thường gọi là núi Non Nước, 
Chúng tôi chưa kịp biết chuyện gì, thì điện thoại reo từ Bộ Tư Lệnh QĐ I/ QKI kêu gọi tất cả các trưởng phòng, ban và đơn vị trưởng về đơn vị ứng chiến. 
Cũng chưa kịp hỏi thêm “truyền tin”, giọng nói thân quen của thiếu tá  Nguyễn Văn Ban, chỉ  huy trưởng Tổng Hành Dinh Bộ Tư Lệnh tiếp một câu mà lúc nào cũng sẵn sàng nói với tôi: “riêng cô Mỵ, sớm mai hãy tới”.
“Hoa Chiến Tranh” cứ nở trong vườn tâm tư, với  bạt ngàn sắc hoàng kim trên vạt cỏ bồ công anh hoang dại, đã nhuộm vàng dĩ vãng tôi, như tuổi xuân lãng đãng …xa rồi …

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY