Dục Vọng. – Topa

( HNPĐ ) Chung quanh chiếc xe mà hắn đang nằm ngủ có nhiều tiếng cười nói lao xao làm hắn phải chú ý lắng nghe.Tiếng nói cứ râm ran rộn rã làm cho hắn phải ngồi hẳn lên để nhìn.


( HNPĐ )
Chung quanh chiếc xe mà hắn đang nằm ngủ có nhiều tiếng cười nói lao xao làm hắn phải chú ý lắng nghe.Tiếng nói cứ râm ran rộn rã làm cho hắn phải ngồi hẳn lên để nhìn.
Khu đất rộng lớn bằng nửa sân banh hiện có đến năm sáu trăm người chứ không ít. Có những người đang đi, có những người đang tụm năm tụm ba đứng nói chuyện nhưng người nào cũng có cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hắn đưa tay lên gãi đầu như không hiểu người ở đâu ra mà nhiều quá khi mặt trời chưa sáng tỏ. Hắn bước ra khỏi xe và đến hỏi một người đứng gần nhất:
– Này ông, mấy ông mấy bà đi đâu sớm vậy?
– Chúng tôi đi biểu tình chống bọn bán nước choTàu khựa. Ông đi với chúng tôi chứ?
Hắn gật đầu cho có và liền được người đàn ông đưa cho lá cờ vàng. Nhưng, thay vì đi theo đoàn người biểu tình, hắn quay người nhìn lại phía dãy nhà xây vuông vức chẳng khác gì những cái hộp to lớn để tìm căn nhà có người đàn bà ở trong đó. Hắn dụi mắt đến đôi ba lần như không tin vào đôi con mắt của mình, bởi vì căn nhà thân quen đã biến mất rồi. Làm sao hắn không ngạc nhiên và thất kinh hồn vía cho được khi căn nhà đó bỗng biến mất và thay vào đó lại là những căn lều vải màu xanh đậm.
Mặt trời đã lên. Mặt trời đang tỏa xuống trần gian ánh sáng tinh khôi buổi sớm mai làm cho hắn cảm thấy sảng khoái. Hắn nhìn theo đoàn người vừa đi vừa hô lớn: “Đả đảo bọn bán nước. Đả đảo bọn làm tay sai cho Tàu khựa.” Hắn muốn đi thẳng đến những căn lều vải vì hắn xác định một cách chắc chắn rằng, trước đây có căn nhà mà hắn đã từng ăn đã từng ở và cũng đã từng có một thời gian sống trong đó. “không có mình thì cuộc biểu tình vẫn vậy chứ chẳng thiệt hại hay lợi lộc gì hơn.” Hắn nghĩ vậy để không bị lương tâm cắn rứt.
Hắn bước thẳng hướng đến những căn lều vải. Một chiếc xe tải suýt đụng vào hắn và người tài xế ngoác cái mồm thật lớn chửi:
– Địt mẹ mày, bộ đui hả?
Nhìn vẻ mặt sừng sộ của người vừa chửi, hắn thấy sợ nên vội vàng bước lên lề. “Người gì mà hễ mở miệng ra là địt… là sao vậy? Đúng là thứ người mất dạy mà.” Hắn bước đi thật nhanh nhưng mắt vẫn dõi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần ở một ngã ba. Hắn vừa bước vừa thì thầm: “Con người trong thời buổi hiện tại sao tính tình thô tục quá và dễ dàng nóng giận quá. Phải chăng vì cuộc sống vật chất đòi hỏi nhưng gặp cảnh khó khăn chật vật và luôn phải bị chèn ép đủ mọi thứ luật rừng mà theo lẽ thì điều đó không thể xảy ra, nên đa số người lao động đã thay đổi hơn thời trước, thời mà mình mới lớn?”
Hắn cảm thấy dưới bàng quang đã căng dữ dội lắm rồi và điều này làm cho hắn khó chịu vô cùng, vì vậy hắn vội vàng làm cái việc để thỏa mãn nó, nhưng đồng thời đôi chân của hắn vẫn cứ bình thản bước những bước dài về phía những cái lều.
Chợt sững lại vì có một người đàn bà thoáng hiện ra trước mặt hắn. Hắn lại đưa tay lên gãi đầu vẻ bối rối vì gương mặt của người đàn bà hắn thấy không được rõ ràng trong khi toàn thân của nàng lại hiển hiện rõ mồn một. Gương mặt của người đàn bà như có lớp sương, hoặc lớp khói trắng bao phủ khắp. Cũng may là trời đang sáng tỏ chứ nếu không có lẽ hắn sẽ la lớn lên vì sợ.
Hắn nhìn tới những căn lều vải mà giờ đây đã không còn nữa và thay vào đó là những căn nhà vuông vức như cái hộp và có nhiều cửa trên một khoảng đất trống. Hắn vỗ tay nghe bốp một cái lộ vẻ vui mừng vì đó là căn nhà mà hắn đang tìm. Nỗi vui mừng làm cho hắn không kịp nghĩ tới sự thay đổi quá nhanh. Người đàn bà lại xuất hiện phía trước mặt hắn nhưng gương mặt của người đàn bà vẫn như có lớp khói trắng bao phủ kín trong khi thân hình của nàng thì lại vẫn nhìn thấy rõ. Hắn tự hỏi tại sao trên thân thể của nàng lại chỉ có hai mảnh vải nhỏ – thật nhỏ – không đủ che kín cặp vú căng tròn, còn chỗ kia thì tại sao lại có cái khóa to tướng ở phía trước như thể để bảo vệ khi những ai muốn xâm nhập mà không được sự ưng thuận của nàng. Hắn lại gãi đầu và lại thì thầm: chẳng lẽ ông chồng của người đàn bà là người đã sống ở thời trung cổ được đầu thai vào thời đại của hắn?
Nàng! – người phụ nữ mà hắn vẫn thường gặp mặt – đón hắn ngay cửa rồi quan sát hắn từ đầu xuống đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu với vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh mắt của nàng dừng lại nơi đũng quần của hắn vì nơi đó đang bị ướt, và, thay vì chê trách thì nàng lại nở nụ cười thật tươi với hắn.
Lần nào cũng vậy, hễ gặp nàng là hắn nhìn sững mặt nàng và rồi cứ há hốc cái miệng ra nhìn đôi môi mọng và đỏ, viền mắt đen, nước da trắng ngần… sau tấm áo choàng màu trắng và mỏng, mỏng đến độ hắn nhìn thấy thật rõ những cọng lông măng trên thân thể của nàng và, dĩ nhiên cũng thấy thật rõ cặp vú căng tròn đang đưa lên hạ xuống theo từng nhịp thở mạnh.
– Vô tắm đi anh. Lúc nào gặp anh người của anh cũng hôi hám và khai ngấy lên là tại sao. Anh để lá cờ xuống đi chứ cầm hoài vậy sao.
Câu than phiền quen thuộc luôn được thốt ra trên đôi môi xinh đẹp mỗi khi nàng gặp hắn chứ không phải nàng muốn trách móc hoặc thắc mắc gì, nhưng, quả thật là người của hắn lúc này đang tỏa ra mùi hôi và khai trong khi người của nàng lại tỏa ra mùi thơm rất lạ.Thứ mùi thơm được con người tạo ra cộng với mùi của da thịt đàn bà làm cho hắn cứ hít hít như hắn vẫn thường làm mỗi khi hít được một mùi thơm. Hắn cầm lá cờ đến cắm vào cái bình trên đầu tủ.
– Anh vô tắm đi chứ sao lại đứng như trời trồng vậy.
– Em thơm quá!
Hắn đưa tay lên gãi đầu: người phụ nữ nào mà mình đã gặp qua cũng đều có một thứ mùi riêng biệt nhưng, với nàng này thì lại quá đặc biệt. Mùi thơm da thịt đầy quyến rũ từ người của nàng toát ra mà bất cứ tên đàn ông nào đứng gần nàng cũng phải ngây mặt và ngếch cái mũi lên… chứ đâu phải riêng gì một mình mình đâu.
Hắn bước hẳn vô trong nhà tắm. Cứ mỗi lần bước chân vô đây là hắn lại nhận thấy có một sự thay đổi và vì hắn chưa biết phải dùng thứ xà bông nào nên cứ đứng thừ người ra mà nhìn nàng. Thấy hắn vẫn đứng nhìn mình như ngây như dại nên nàng cởi nhanh tấm áo choàng mỏng trên người rồi bước đến bên hắn và đẩy hắn vào trong cái bồn nước lớn và rộng hình bầu dục. Bất ngờ bị nàng đẩy mạnh nên cả thân người của hắn chìm sâu trong nước và khi hắn chưa kịp ngoi đầu lên thì nàng đã nhoài người lên hắn, đồng thời đôi tay mềm mại của nàng mơn man xoa vuốt khắp người hắn. Hắn nằm im không động đậy đồng thời cũng nhắm nghiền đôi mắt lại như để được tận hưởng cái cảm giác mà nàng đang đem đến cho hắn. Cái cảm giác lâng lâng và sảng khoái khi một trong hai bàn tay của nàng đang đụng đúng yếu điểm trên người hắn, chỗ mà chỉ một hai phút trước đây nàng đã nhìn tới và than là khai ngấy.
Không biết tự lúc nào mà đôi tay của hắn cũng làm cái công việc mà người đàn ông nào nằm bên cạnh người đàn bà cũng phải làm khi muốn tạo cảm giác cho nhau. Nghĩa là mục tiêu đầu tiên mà bàn tay của hắn tiến đến cũng là vùng yếu điểm và nhạy cảm nhất trên thân thể của nàng. Nàng nhắm mắt và rên khe khẽ trong cổ họng, đồng thời bàn tay mềm mại của nàng cũng đang hoạt động mạnh chẳng khác gì bàn tay của hắn.
Trong trạng thái đê mê đầy cảm khoái, hắn ẵm nàng vô phòng ngủ, căn phòng này cũng trưng bày những thứ lạ mắt được thay đổi liên tục mỗi khi hắn bước chân vô đây. Hắn đặt nàng lên giường và nàng nhìn ngay mặt hắn rồi làm như muốn chơi trò “mỡ nhữ trước miệng mèo” nên nàng vùng thoát khỏi đôi tay của hắn và lăn sâu vào phía trong sát với vách tường. Như con cọp đói, hắn nhảy bổ lên người của nàng và cả hai cùng quyện chặt vào với nhau. Sự thèm khát thôi thúc đã làm cho hắn chẳng khác gì con thú nhưng, ngay lúc đó, lúc mà sự hứng thú lên đến tột đỉnh thì hắn nghe thật rõ ràng có tiếng thở mạnh – thật mạnh – và dồn dập. Hắn buông nàng ra và ngồi lên để tìm nơi đã phát ra thứ âm thanh mà hắn hiểu đó là thứ âm thanh của hai người đang yêu nhau.
Phía bên trái của căn phòng ngủ có một căn phòng nhỏ mà cánh cửa vẫn còn hở một khoảng rộng đủ để cho hắn nhìn thấy người đàn bà có cái khoá ở giữa đôi chân đang nằm quay lưng về phía hắn. Và, người đàn ông đang loay hoay tìm cách để mở cái khóa ở giữa đôi chân của người đàn bà mà chưa được. Gương mặt của người đàn ông cũng bị như có làn khói mỏng che chắn nên hắn, dù cố mở thật lớn hai con mắt ra nhưng vẫn  không thể nhìn thấy rõ mặt được.
Hắn không tin vào đôi mắt của mình nên quay mặt lại nhìn nàng như mong được một câu giải thích. Nàng nhún vai và đồng thời đôi môi mọng đỏ chu ra như muốn khiêu khích hắn. Thấy hắn vẫn bất động nhìn nàng với cái mặt có vẻ khờ khạo nên nàng tưởng hắn ngại.
– Họ không nhìn thấy mình đâu anh à.
– Họ không thấy thật sao em?
– Làm sao mà thấy được khi hai người đang như hai con sam bám chặt vô với nhau và nếu lúc này trời có sụp xuống họ cũng chẳng hay biết gì cả.
– Thế thì… thế thì tại sao mình không nhìn cho đã mắt?
Thay vì lên tiếng phản đối hoặc hưởng ứng thì nàng lại chồm lên người hắn và cặp vú của nàng làm hắn suýt ngộp thở, vì vậy hắn kéo nàng nằm xuống bên cạnh hắn đồng thời hắn đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu cho nàng hãy im lặng vì hắn muốn chú ý nhìn và lắng nghe từng tiếng động của hai người đang yêu nhau.
Hắn cố giương đôi con mắt lên như muốn nhìn cho rõ mặt của người đàn bà có cái khóa giữa đôi chân. Có lẽ họ không ngờ chỉ cách có mấy bước chân có người đang nhìn lén họ.
Nàng đã quay người nằm ngược lại với hắn từ lúc nào mà hắn không hay biết. Một cảm giác làm rân ran khắp cả người hắn khi hắn chợt nhận ra cái miệng của nàng đang làm cái công việc thay cho đôi bàn tay. Cái miệng của nàng giờ đây đã trùm lên cái của hắn. Cảm giác đê mê tuyệt vời từ cái miệng của nàng đã làm cho toàn thân hắn cứng đơ chẳng khác gì pho tượng và, cái miệng của hắn giờ đây cũng làm một hành động như nàng đang làm. Giờ đây nàng và hắn chỉ còn biết với nhau thôi. Hắn không còn tâm trí để ý đến hai người kia nữa.
Có lẽ vì sự hăng say của nàng và của hắn đã làm cho hắn thật sự quên mất có hai người đang nằm kia nên tiếng rên vì cảm xúc của nàng và của hắn quá lớn làm cho người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn qua hắn. Và, hắn kinh ngạc đến há hốc cả miệng ra khi thấy người đàn ông nằm kia lại… chính là hắn.
Mọi hứng thú trong con người của hắn đã ngay lập tức bị ngưng lại giống như người bị bệnh bất lực vừa nhập trận đã tàn cuộc chiến mặc dù mục tiêu chưa tiến đến được. Hắn ghé miệng vào tai của nàng và thì thầm hỏi:
– Em… có thấy gì không?
Nàng cũng đang hướng mắt nhìn về phía hai người và nói khi nghe hắn hỏi:
– Thì… thì chính là anh mà.
– Sao… sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ?
Người đàn bà có cái khóa giữa đôi chân cũng quay người lại nhìn hắn và từ từ người đàn bà tan loãng dần theo làn khói trắng.
Hắn sợ quá nên toan la lớn nhưng nàng đã kịp đưa tay lên bụm miệng hắn lại làm cho hắn cứ ú ớ mãi trong cổ họng và hắn toan xô nàng ra thì…
– Ngủ đi anh, em mệt quá!
Hắn tỉnh ngủ và ngạc nhiên thấy bàn tay trái của mình đang nắm lấy cái vật ở giữa háng đang mềm nhũn như hắn đang nắm phải ruột của bánh xe đạp. Bàn tay phải của hắn thì vừa bị người đàn bà nằm bên cạnh hất ra với lời than mệt. Người đàn bà mà hắn mơ thấy cùng hắn ái ân lại chính là… vợ của hắn.
Sau câu nói ngắn ngủi, vợ của hắn lại bình thản ngủ ngon lành và nàng luôn luôn ôm chặt lấy cái gối ôm, nàng thích ôm gối hơn là ôm hắn.
Hắn không thể ngủ tiếp được nữa. Hắn chán nản nhìn người đàn bà – người mà hắn gọi là vợ -đang nằm bên mà hắn đã đếm từng ngày thì đến hôm nay nữa là đúng bảy năm và mười ba ngày vợ hắn luôn kiếm đủ mọi lý do để né tránh đụng chạm xác thịt với hắn. Nàng cảm thấy đã mất hoàn toàn khoái cảm tình dục mà theo hắn biết thì y học gọi là bệnh lãnh cảm, thứ bệnh trạng mà khoa học vẫn còn đang bó tay.
Nhiều lúc hắn cũng muốn đi giải quyết sinh lý với những người đàn bà xa lạ khác, những người đàn bà mà trong văn chương gọi cách bóng bẩy là gái ăn sương. Nhưng, hắn thì lại bị dị ứng với cái bao cao su. Hơn bảy năm trước khi vợ hắn còn sung sức và gặp khi hắn hứng tình nhưng vợ hắn thì lại bị cái lá cờ đỏ với ngôi sao vàng áng trước cửa thì hắn đành… xìu chứ không thể sử dụng đến cái bao cao su được, vì, khi cái bao quái ác kia vừa đụng đến là hắn bị xìu ngay. Hắn không muốn bị chết sớm với căn bệnh của thế kỷ đang lan tràn khắp năm châu bốn bể nên thỉnh thoảng độ dăm ba tuần là hắn lại mơ. Mỗi lần giấc mơ đến thì đũng quần của hắn có bị ướt nước thật, thứ nước sền sệt mà nhiều khi vì vô tình vợ hắn đụng phải thì sáng hôm sau vợ hắn lại thôi thúc hắn phải đi tắm.
Hắn vẫn luôn tự hỏi là vợ hắn có hiểu vì sao lại có cái thứ nước sền sệt đã bị bỏ đi cách vô lý như vậy không?
Hắn nhìn vào cái đồng hồ trên đầu giường. Bốn giờ hai mươi ba phút sáng. Hắn uể oải ngồi lên đi rửa mặt rồi đi pha cà phê.
Ánh nắng buổi sớm mai chiếu sáng rực rỡ ở ngoài đường nhưng hắn thì lại không muốn đi ra đường, đồng thời hắn cũng không muốn ở trong nhà để phải đối diện với người đàn bà đã làm cho hắn trở thành ông thầy tu bất đắc dĩ. Một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu làm cho hắn mỉm cười: Ừ! Tại sao mình lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn chứ. Mình là ông thầy tu thì nàng phải là ni cô chứ. Mỗi người chỉ sống có một lần trên thế gian này thôi thì tại sao mình lại để cho mình phải đau khổ và nhịn thèm.
Hắn bước ra khỏi nhà và vừa huýt sáo vừa bước đi nhún nhẩy như thời còn là đứa con trai mới lớn. Hắn đang trên đường đi đến văn phòng luật sư. Vừa bước chân đi hắn vừa tự nhủ với lòng rằng: “Từ nay nếu trong thực tế có tổ chức nào kêu gọi biểu tình phản đối bọn cầm quyền tham nhũng và bán nước, mình sẽ tham gia ngay chứ không như trong giấc mơ. Quả thật mình cũng vì dục vọng mà hèn nhát. Cũng may đó chỉ là trong giấc mơ.”./.

ToPa (Hòa Lan)
( HNPĐ )

SHARE

LEAVE A REPLY