CHUYỆN HÔM KIA – CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thế thì, bắt chước thi sĩ Bùi Giáng nào: Hỏi mình khổ não vì đâu Xin thưa chính tại xưa sau một người

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

       CHUYỆN HÔM KIA   –   CAO MỴ NHÂN 

Chuyện hôm qua đã cũ rồi, mà “Chuyện hôm kia” còn cũ rích hơn nữa. Anh đang mỉm cười xem thử mình định nói gì?

Có gì đâu mà …nỏi chớ, đó là một cụm từ, tưởng giống như một chùm hoa trong bài thơ “Chiêm bao” của thi sĩ Bùi Giáng.

Anh lặng người đi một thoáng, anh biết lúc này mình đang buồn lắm, anh có thể khiến mình vui tức khắc, nhưng anh vẫn không làm.

Tại sao thế?

Người ta rất thương một tha nhân hấp hối, có thuốc cứu sẵn trong tay, nhưng vẫn nhất định không đưa cho kẻ hấp hối đó uống.

Vì nếu kẻ hấp hối đó sống lại, tha nhân đó sẽ biến thành thân nhân của vị đại phu, đã quyết liệt thề, là cùng thiên nhiên bỏ mặc khách hấp hối bên trời, nếu Thượng Đế cho người hấp hối đó sống, thì được sống, mà nếu không tự lực được, như cánh chim không vươn lên nổi, phải tan ra thành cát bụi vô thường…

Anh, chẳng lẽ anh lại ” tàn bạo ” thế sao?

Anh trầm tư, rồi ung dung trả lời: “sao không bảo là tôi ác, còn cố tránh tiếng ác này? Có phải vì quá đắm say tôi đó không?”

Tại sao anh cứ đọc được ý nghĩ của mình, tôi phải nghe trọn một ngày những bài thơ của Bùi Giáng do đủ các thành phần các giới trong nước bàn soạn tán tụng ông thi sĩ cuồng chữ, hay khởi sự, nhà thơ họ Bùi chỉ gàn bướng, khinh khi thế nhân, trong phạm vi khả năng khiêm tốn nhất, là ” điên ” cho  thiên hạ khỏi thắc mắc.

Người ta có thể điên theo mức độ bất như ý của mình …

Điên vì thời cuộc, vì danh dự, vì tự ái, vì bị áp bức, ganh ghét, xấu hổ, mất mát, ân hận…vv…

Chắc tôi có thể bị điên vì mức độ nhẹ nhất trong những lý do  nêu trên, vì mất mát và ân hận.

Anh thở dài: ” có thể chỉ vì ân hận thôi, nhưng trong tâm tư vẫn như vương vấn một điều là tiếc nuối phải không ?

Lại hình như đúng quá. Song nếu chờ anh đưa linh đan cho uống, thì, có lẽ mình đã ở đỉnh tháp ngàn thương rồi.

Do đó cả 2 người: anh và mình, phải đào huyệt chôn cất cuộc tình buồn…

Ngắm mộ tình bơ vơ trong nỗi sầu tư thơ Bùi Giáng kể lại “chuyện hôm kia “, mình đành tự bạch với thinh không, và thấm nhuần tư tưởng hư vô ngay khi mình đang có tất cả.

Thế nhưng, mình có thể tìm anh trong nỗi nhớ, ấy là mình tiết lộ cho anh hay: Thực ra, riêng bài thơ Chiêm Bao của thi sĩ Bùi Giáng, có cái tên tức cười lắm : ” Tặng Lyn Rô “, tức là ông nhà thơ cuồng chữ đó tặng Nữ tài tử điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe từ năm 1962 lận.

Sao anh không cười vậy? Này nhé:

Màu xuân trắng mơ màng pha in mặt

Khắp môi hường nhắc lại chuyện hôm kia

             ( Lyn Rô.   Bùi Giáng  1962 )

Anh không cười, nhưng cũng không trách mình sao hoang phí thời gian, thay vì mình học thêm computer, English …để không la hoảng lên mỗi lần Ipad lung tung xoè, mà nay không hỏi được anh, vì đang bị cấm vận IPhone .

Ca tụng một ngôi sao rực rỡ, nữ tài tử da trắng xoá, mà thép bút vẫn không xa nghiên mực cổ thư:

Màu tô tỉnh sáng bừng tờ phương cảo

Đã từng sai bóng nguyệt lạc  tin hoa

Giờ bất tuyệt giậy ngần trong thủy thảo

Dừng âm thanh ngoài cõi sóng thu loà

         ( Lyn Rô     Bùi Giáng )

Có phải quan võ đang ” hỡi ôi”, nghĩ rằng có thể người đang kể chuyện này, cũng may ra chỉ hiểu một phần nào ý thơ Bùi Giáng, còn thì cứ Ma Ma, Phật Phật …trong đầu thôi .

Đúng vậy, nhất là đoạn thơ tiếp :

Thành đất quạnh vàng rêu mưa thấm liễu

Nẻo Thương lương làn sóng động đêm ngà

Vừng phơ phất loà xoà em có chịu

Giục Đào Nguyên anh ngó hẳm Liêm Hà

          ( Lyn Rô.  Bùi Giáng  )

Bao nhiêu đấy, đủ rồi câu “chuyện hôm kia” của thi sĩ Bùi Giáng, thành cặp vấn đáp :

Hỏi người quê ở nơi đâu ?

Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà  !  ( Bùi Giáng )

Một học giả uyên bác thế, mà vẫn đơn sơ, mộc mạc, chân chất, nhưng có chút ưu phiền, nên cuộc chia tay chỗ ông đến chơi một vài ngày, như trong thơ tặng Lyn Rô, đã kết thúc thật cảm động:

“Ồ ly  biệt tơi bời bờ lảo đảo

Em ra đi, đời bưng mặt khóc oà …”  ( Bùi Giáng )

Anh thở dài thực sự rồi, anh đang thương cảm Bùi Giáng , bậc hiền triết tài hoa.

Vị thi sĩ này rất hiền, rất triết, không khổ tâm, không chán ghét đời…

Thi sĩ Bùi Giáng đã đạt tới đỉnh điểm của hư vô, sao mình không có được một chút nhỏ an nhiên tự tại ?

Chẳng lẽ lại nói rằng: anh đang là mặt bằng suy tưởng, là vị thần xúc cảm như lâu nay mình vẫn tôn thờ…

Nhưng mình phải bình thản hơn nữa, để căn bệnh bồn chồn lo lắng không trầm kha thêm.

Hình như anh gật đầu ….

Có phải anh đang gác kiếm, để luyện đan cho mình dưỡng khí, dưỡng chí …không ?

Để anh sẽ từ thật xa, xa lắm, thổi luồng gió mát phương nam tới, cho hoa lá quanh mình hồi sinh .

Thế thì, bắt chước thi sĩ Bùi Giáng nào :

Hỏi mình khổ não vì đâu

Xin thưa chính tại xưa sau một người

Nên chi cứ giữ nụ cười

Mai kia tái ngộ vạn lời qua phone …  (thơ của anh thân kính).

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

SHARE

LEAVE A REPLY