Chết khô – Việt Nhân

(HNPĐ) Bức hình minh họa cho bài viết đó là ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, được đảng An Nam cộng đề cao là tấm gương lớn, trong tuần lễ vàng

zzzzzzzzzkkkk

(HNPĐ) Bức hình minh họa cho bài viết đó là ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, được đảng An Nam cộng đề cao là tấm gương lớn, trong tuần lễ vàng 1945 phát động bởi Việt Minh lúc đó, vì đã hiến tổng cộng 5.147 lạng vàng. Báo đài chúng nay lại nói chuyện dân cúng vàng cho cắt mạng của gần ba phần tư thế kỷ trước, sau cái lễ gọi là độc lập Hồ đọc tuyên ngôn tại Ba Đình ngày 02/09/1945… Chó đâu chó sủa lỗ không, đây là chuyện nhà nước đang mắc bệnh khô máu, nhìn vàng trong túi thằng dân đen với cái thèm muốn mà sủa khan!

“Tuần Lễ Vàng (năm 1945) là sự kiện bắt đầu từ ngày 04 tháng 09 năm 1945 khuyến khích người dân đóng góp ngân sách quốc gia do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động nhằm tháo gỡ sự khó khăn tài chính của đất nước…” Đó là trích trên Wikipedia, còn thì ta vẫn có một vài tư liệu ghi lại thời gian có chậm hơn nửa tháng sau tức là bắt đầu từ ngày 17/09/1945 đến 24/09/1945, đề cập đến ngày tháng là để cho thấy đó là thời gian lần đầu tiên về Hà Nội, thực lực Việt Minh chưa có được là bao, nhưng vàng thì được 370 ký và 20 triệu tiền Đông Dương.

Nhật ước tính VM toàn quốc là 5000 người, theo Đèn Cù 2 của Trần Đĩnh trang 376 thì Hồ nói khoảng độ 500 người, với lời kể lại của Henry A Prunie, Allison Thomas, thuộc toán Deer team OSS lại còn ít hơn nữa, chỉ non trăm người. Cho thấy chỉ sau có mươi ngày lượm được chính quyền, với một cái nhà nước chỉ nói bằng miệng, không một bộ máy chính quyền, không một công nhân viên chức làm việc, Hồ với non trăm tay súng vừa kéo từ Tân Trào về Hà nội, đã kiếm được khá trong bối cảnh lúc đó, khi lợi dụng lòng yêu nước của người dân Việt!

Thấy gì khi vịt cộng lấy chuyện xưa để khơi mào câu chuyện hôm nay: “70 năm đã trôi qua, song bài học về công tác dân vận, vận động quần chúng của Tuần lễ Vàng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tuần lễ Vàng đã khẳng định được vai trò quan trọng của nhân dân trong những thời điểm khó khăn của cách mạng…” Hôm nay chúng thèm lắm được dân đem vàng đến cho chúng mượn, nhưng còn được mấy người ngu, chuyện căn nhà 34 Hoàng Diệu năm 1954, Trịnh Văn Bô cho mượn thời hạn là 2 năm, nhưng đến 2003 là sau 50 năm mới được trả!

Đó là chuyện ngoài Bắc 1954, còn chuyện mới đây trong Nam 1975, mười sáu tấn vàng trong ngân khố miền Nam, cùng bao của cải gọi là đánh tư sản, đã chạy vô túi áo khỉ bọn cắt mạng thổ phỉ An Nam cộng, nay cái giàu của chúng ngay chính đồng chí của chúng cũng không thể nào biết hết được. Của cướp, của đục khoét, của nhũng lạm, chỉ ngoài một ít tên khoái phô trương qua những biệt phủ khủng, hay sở hữu phần trăm tiền vốn ngân hàng mới bị lộ, còn thì tài sản đã được chuyển ra nước ngoài, vừa bí mật an toàn lại tránh được sự truy cứu.

Đất nước hôm nay phải gọi bằng hai chữ tan hoang mới đúng với thực tế, tài nguyên khoáng sản đã được bán đi giá rẻ dưới dạng thô nên nhanh chóng cạn kiệt, riêng dầu khí ngoài khơi biển Đông, quan thầy Tung Của đã làm chủ. Chỉ còn lại người dân, cái nát khố không dấu được, qua những đoàn lao nô gái điếm, lũ lượt kéo nhau đi kiếm cơm nơi xứ người, và xác thân họ cũng là cái cuối cùng được bán đi để nuôi sống chế độ, dĩ nhiên cũng giá rẻ vì là lao công hạng thấp, không kiến thức lẫn tay nghề… Đây là cửa thoát cho cả người dân lẫn nhà nước!

Xuất khẩu lao nô gái điếm, dân có miếng cơm, nhà nước ngoài tiền buôn người không vốn này, lại còn được nuôi sống bằng những đồng kiều hối do họ gửi về, mọi người vẫn biết con số thống kê hơn chục tỷ USD mỗi năm tính đến 2015. Nhưng nay đã không còn được như vậy nữa, những con người xã nghĩa được đảng và nhà nước An Nam cộng bán đi, đang là vấn nạn cho các nước, phạm pháp, trộm cắp, đĩ điếm, họ làm bẩn đi xã hội những nơi họ đến, nên những thị trường lao nô nay đã từ chối dần. Những đồng tiền kiều hối nay đã không còn được phân nửa!

Không cho là quá khi nói nhà nước An Nam xã nghĩa đang bị bệnh khô máu, để khỏi phải chết khô chúng tìm cách cướp những khoen vàng vật chất lên đến 500 tấn, mà người dân đang cất giữ phòng thân, chuyện ‘huy động’ (chữ nghĩa cộng sản) vẫn chưa có kế… Thì nay dựa theo con số báo cáo của Pew Research Center, sau hơn một thập niên gia tăng liên tục, mà cao điểm là năm 2015 với mức gia tăng tổng cộng kiều hối gửi về lên đến 13,2 tỷ usd vào những năm trước cho đến 2015, nhưng kể từ năm 2016, con số này đã giảm còn 9 tỷ USD (tức giảm 31,8%).

Lượng kiều hối thành Hồ nhận được, thường là chiếm khoảng 58% tổng lượng kiều hối hàng năm cả nước, nay sáu tháng đầu năm 2017 thành Hồ chỉ tiếp nhận được 2,1 tỷ USD. Với dự báo sáu tháng cuối, sẽ tiếp tục giảm thêm 50% do tác động của việc nhà nước An Nam xã nghĩa, duy trì lãi suất đồng USD 0% và FED tăng lãi suất, như vậy thì năm 2017, kiều hối các nơi gửi về có thể chỉ ở mức khoảng 5,4 tỷ USD. Kiều hối đem so với năm 2016 con số giảm là 39,7% trong lúc nợ công tăng cao, nhập siêu không giảm, tương lai nền kinh tế xứ xã nghĩa u ám.

Nợ công hiện nay là hơn 2,6 triệu tỷ tiền Hồ, tương đương 115,6 tỷ USD, chiếm gần 65% GDP, còn nhập siêu sáu tháng tháng đầu 2017 hơn 2,7 tỷ USD, lại thêm World Bank đang có kế hoach kể từ tháng 07/2017 chấm dứt cho nhà nước An Nam cộng vay vốn ODA. Đã nhắc đến ODA thì ngay cả những đồng tiền mà quan đỏ vẫn gọi là tiền chùa này, cũng vì cạn kiệt ngân sách nên vẫn luôn không đủ cho vốn đối ứng, đưa đến tình trạng giải ngân chậm trễ, và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) dự đoán nhà nước hàng năm sẽ mất khoảng $100 triệu chi phí cơ hội.

Từ 2015 căn bệnh khô máu đã phát xuất tại Bạc Liêu, Cà Mau, một cách trầm trọng, ngay cơ quan đảng và nhà nước cũng không còn tiền trả lương, căn bệnh này nhanh chóng đã lan sang các nơi khác. Riêng thành Hồ do bị trung ương cắt giảm nguồn thu ngân sách chỉ còn giữ lại được 18%, tuy chưa đến nổi khô nhưng đã ở vào tình trạng thiếu máu, nên chuyện thiếu tiền trả lương chỉ là thời gian nay mai, và cũng đừng lạ khi thấy đường phố thành sông đã hàng chục năm nay mỗi lúc trời mưa, không tiền lấy gì làm.

Điều hành một đất nước, không dễ như chuyện phất tay lùa lính vô lò mổ thịt, theo chiến thuật biển người của khựa cộng, làm kinh tế không phải như chuyện phát động tuần lễ vàng, huy động tiền vàng vật chất của dân, càng không phải là đánh tư sản, đổi tiền, lùa dân đi kinh tế mới. Xây dựng đất nước không như trẻ nít xây lâu đài cát, không là xách bị gậy đi vay nợ đem về xây cất vô tội vạ, lại càng không phải kiếm cớ xây cho có để ngắt véo, rút ruột, rồi bỏ hoang!

Đã dốt lại tham! Những câu chuyện mỗ tôi đã thưa từ hơn năm năm trước, thấy ra cái tham của lũ Ba Đình không cách gì ngăn được, bệnh khô máu của nhà nước xã nghĩa cũng chính từ chúng mà có, xin cứ nhìn cái tang hoang của đất nước, cái nát khố của dân đen, và cái béo tốt của những đại gia tư bản đỏ, là có ngay câu trả lời nguyên do của vấn nạn.

Đói đầu gối phải bò đó là cảnh những đoàn lao nô, khốn cùng sinh đạo tặc đó là cái hỗn loạn, cướp bóc giết người cũa xã hội xã nghĩa hôm nay… Cái chết khô đang nhìn thấy là rồi thảm cảnh của chỉ mỗi người dân mà thôi, chứ bọn xã nghĩa chúng chẳng hề hấn gì, cơ ngơi chúng hầu hết nay đã ổn nơi xứ người!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

SHARE

1 COMMENT

  1. BỀ HỘI ĐỒNG KÌNH
    *
    Đặng Xuân Khu đĩ điếm Thị Mầu
    Bố láo tặc cầu Nguyễn Tấn Dũng Cà Mau
    Tấn Sang Rạch Gía chắc cà đao
    Sinh Hùng ác bá phi lao Hồ cẩm Đào
    *
    Chân dài váy ngắn thanh lâu hồng lâu mộng vỡ pín trâu Nguyễn Tất Thành
    Phùng Quang Thanh Trịnh Xuân Thanh
    T.Lan Vọng Các Trấn Thành Hari Won
    Sài Gòn Ai Đợi mỏi mòn bắc kì khởi nghĩa bồ hòn Đỗ Cường Minh
    *
    Bành Lệ Viện bông Tập Cận Bình
    Nguyễn Xuân Fuck niễng Phạm Bình Minh
    Tô Lâm phỏng dzái Tô Huy Rứa
    Đinh La Thăng giáng Đinh Thế Huynh
    *
    Minh Khai tẩy uế cửa mình Gạc Ma băng quỷ làm tình Chơi Xong Dông
    Thanh trừng lũ Phạm Văn Đồng
    Sân banh quần ngựa Beo Hồng Nguyễn Văn Linh
    Thăng Long bề hội đồng kình Lê Bình luận chống khổ hình cưỡng hiếp dâm
    *
    TÂM THANH

LEAVE A REPLY