Chém gió sự đời

Mình học không giỏi, nhưng chăm. Mình là người duy nhất đi học không bỏ buổi nào và không bao giờ đến muộn. Có hai lần mình xin về sớm là do có hẹn với sở làm giấy tờ và bác sĩ khám mắt, lần nào về sớm mình cũng có tờ giấy hẹn có ngày giờ.

Người Buôn Gió

 

Dạo này mình vừa đi học, vừa đi buôn bán đồ gia dụng. Cũng ít viết gì.

Mình học không giỏi, nhưng chăm. Mình là người duy nhất đi học không bỏ buổi nào và không bao giờ đến muộn. Có hai lần mình xin về sớm là do có hẹn với sở làm giấy tờ và bác sĩ khám mắt, lần nào về sớm mình cũng có tờ giấy hẹn có ngày giờ.

Ở cái lớp học tiếng có gần một nửa là các bạn Việt Nam, còn lại là Trung Đông và vài bạn Nam Mỹ, Đông Âu.

Mình chăm không phải là bản chất, mà do tôn trọng kỷ luật của lớp học, tôn trọng thầy giáo và các bạn. Không thể giữa giờ mở cửa đi vào tự nhiên như các bạn khác, ảnh hưởng đến sự chú ý nghe giảng của bao người. Mình chăm nữa vì nước Đức trả tiền cho mình học, cho nên mình phải học đủ giờ mà người ta đã trả tiền cho mình.

Nhiều bạn đi học để làm giấy tờ, gia hạn visa, hoặc đi học vì sở di trú bắt đi. Còn mình thì không hề bị sức ép gì, mình học hay không thì giấy tờ mình vẫn ok.

Lý do hơn cả là mình đi học, biết tiếng thì ích cho bản thân mình. Khoác lác hơn nữa thì có ích cho công cuộc mà mình theo đuổi.

Ngoài đi học ra, mình về đi săn đồ giảm giá buôn bán kiếm tiền. Thôi về tiền thì chả chém, cứ nói mình kiếm cho ấm thân mình.

Nhiều bạn hỏi.

– Buôn gió hết nguồn tin nên không viết, buôn gió vì tiền không đấu tranh gì?

Mình nói với các bạn thế này, cuộc sống còn tiếp diễn thì tin vẫn còn. Cứ quân tử, chơi đúng luật, đúng tình thì khối người cấp tin cho mà viết.

Còn tiền ư, buôn bán kiểu này có đến bạc triệu cũng chả làm gì ở nước Đức này. Trừ khi lập công ty, đóng thuế thì tiền lời còn mua nhà, mua xe được. Nhưng không tiêu được thì cứ kiếm rồi để đó tính sau, thiếu gì chỗ dùng đến.

Mình hỏi các bạn đấu tranh, các bạn thấy phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam dạo này thế nào?

Đừng tự ái, mình nói thật nhé, đang èo uột và thoi thóp. Bế tắc quay ra xỉa xói nhau. Đấy là mình nói thật. Mình nhìn cái cảnh này từ trước đây cả năm trời và biết sẽ thế rồi, nên mình đi tìm việc khác để làm.

Các bạn nghĩ trong bối cảnh ấy, mình đấu tranh kiểu gì? Viết bài chia rẽ cộng sản cho chúng yếu đi, rút cục cũng chỉ làm cho phe này đánh phe kia triền miên mà chả đến đâu. Phong trào dân chủ quá yếu để tận dụng cơ hội. Thế nên, nhiều khi nhận tin nội bộ cộng sản cũng chán không muốn viết gì, chứ không phải là cạn tin.

Xét thấy tình hình như thế, đi học lấy kiến thức và đi buôn lấy tiền là hơn cả. Có tiền xông xênh còn giúp được ai đó, không viết bài thì đi buôn kiếm tiền. Có tiền thấy ai cần giúp đỡ thì mình giúp, một bài viết của mình cho báo được trả 100 usd. Giờ không viết đi buôn thì bỏ ra 100 usd đó làm từ thiện cũng là đấu tranh. Tháng không viết nổi ba bài vì mải buôn thì bỏ ra 300 usd tiền lời ủng hộ người khác. Còn viết hơn được ba bài thì tuỳ tâm làm ăn được hay không , chả cứ gì ấn định tiền ủng hộ.

Mình đi buôn cũng nhiều cái vui, chạy loạn xạ khắp nơi. Người Đức bán hàng cũng hay, một cửa hàng của một hãng bán hàng y chang nhau, nhưng ở nơi này giá nồi loại này thấp hơn các nơi khác, có chỗ giá dao thấp hơn nơi khác. Tức là cùng y chang mặt hàng, nhưng mỗi nơi có một loại giảm giá. Họ làm thế có lý của họ, để không tập trung giảm giá một nơi, nơi nào cũng có được biết đến.

Vui nữa là bán hàng trăm người, hoạ hoằn có một người không ra gì. Mình thấy đợt 1 gửi mãi ko đến nơi, gửi đợt 2, Cả 2 đợt về cùng, họ lờ luôn.

Còn lại toàn những người tử tế, mình gửi thừa như thế họ tự báo mình và chịu chi phí trả lại cho mình luôn. Có người còn gửi dư tiền bảo mình giúp ai thì giúp. Nhiều người thấy giá euro hay hàng tăng họ cũng vui lòng bù tiền, có khi còn bù dư luôn.

Có người nhờ mua cái bếp từ, khi nhận bị vỡ tan tành. Mình bảo thôi anh đền cái khác, khi cậu nhận không mở ra xem, giờ đổ cho bên vận chuyển cũng khó , mất thời gian. Cậu ấy bảo thôi nếu thế anh mua cái khác em chịu tiền, anh không phải bù.

Nhưng bên vận chuyển họ cũng bảo lần đầu, không rõ ràng, họ đền cái bếp 22 triệu đấy. Lần sau ai nhận thì mở ra xem có gì làm biên bản cho sòng phằng.

Đời đẹp chứ, một cái bếp vỡ mà bên mua đòi chịu đền, bên bán đòi chịu đền, bên vận chuyển cũng đòi chịu đền. Cuộc đời vẫn có quá nhiều điều cao cả tồn tại, dù trên bề mặt xã hội đầy những thứ làm ta thấy buồn.

Đời chỉ đẹp, khi bạn luôn suy nghĩ và lao động, luôn làm gì đó không để phí thời gian. Cảm thấy việc này làm chưa thích hợp thì đi làm việc khác.

Và mỗi khi làm việc gì, bạn hết lòng vì nó, trách nhiệm với việc đó. Chả cần phải viện dẫn những triết gia, bạn có thể hoàn toàn sống hài lòng với cuộc đời này theo cách đơn giản là luôn suy nghĩ tìm những điều tích cực , hữu hiệu trong hoàn cảnh hiện tại của mình, để làm việc. Đời đơn giản có thế thôi, đấy không phải là chân lý của triết gia, nhà tư tưởng nào cả.

Đấy chỉ là kinh nghệm của một thằng lưu manh, vô học, cờ bạc, đâm thuê…. một ngày nào đó được nước Đức mời đến nước họ ở và viết những gì nó muốn viết.

Sau vụ buôn đồ gia dụng, có tiền mình sẽ in tập Đi Tìm Thương Nhớ. Rồi mình sẽ bán tập đó lấy tiền từ thiện hết cho những nơi cần.

SHARE

LEAVE A REPLY