Chế độ ‘ma cô’ – Việt Nhân

(HNPĐ) Chế độ nào người dân đó, chế độ An Nam cộng có người dân xã nghĩa, người dân da số miền Bắc vẫn tự hào được sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã nghĩa, được giáo dục và nuôi dưỡng bằng thứ văn hóa

(HNPĐ) Chế độ nào người dân đó, chế độ An Nam cộng có người dân xã nghĩa, người dân da số miền Bắc vẫn tự hào được sinh ra và lớn lên trong cái nôi xã nghĩa, được giáo dục và nuôi dưỡng bằng thứ văn hóa hiếm của đỉnh cao trí tuệ loài người, và luôn lấy gương bác vĩ đại làm đuốc soi.

Sống và học tập theo gương bác vĩ đại! Là câu khẩu hiệu được treo nhiều nhất, từ những chỗ khiêm tốn nhỏ bé như văn phòng phường khóm, đến những cơ sở to lớn mang bộ mặt đại diện cho chế độ, những cơ quan quyền lực nhất nước như quốc hội, phủ chủ tịch nước, văn phòng thủ tướng… Còn nơi làm việc của bộ chính trị hay tuyên giáo đảng thì là nơi lại cần hơn hết, câu khẩu hiệu luôn được dành treo nơi vị trí trang nghiêm và bên dưới luôn là tượng bác, cho thấy chuyện học nơi bác vẫn là cái thật được đảng khuyến khích.

Từ ngày đầu có bác và đảng đến nay đã có bao nhiêu thế hệ, những đàn em bác rồi đến con cháu họ nối tiếp cai trị đất nước này, nay danh tiếng của mấy chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã vang xa đến tận trời châu Phi, trời Âu trời Mỹ, còn chung quanh các nước láng giềng châu Á tiếng rền không thua gì tên tuổi bác. Không chối cải là có bác chúng mới có được ngày nay, bên cạnh cái ra sức vì lợi ích trăm năm trồng người, lại thêm tạo điều kiện, mà nay người dân xã nghĩa đã có mặt khắp các nước trên thế giới, để thiên hạ được biết đến cái văn hóa xã nghĩa!

Đoàn thị Hương giết người đối diện án chết (01/03/2017), tiếp viên hàng không xã nghĩa buôn lậu thuốc tây ở Pháp ra tòa (28/02/2017), phá vỡ băng trộm Gang Tebuk ở Malaysia (21/02/2017), phát hiện trang trại cần sa khủng người Việt ở Anh (22/02/2017)… Tuần qua là một tuần có quá nhiều sự kiện liên quan đến những người dân xã nghĩa, tuy nhiều nhưng lại không gì mới, vẫn là: trộm, cướp, giết người, phạm pháp. Đã có nhiều bài viết tùy theo góc nhìn mà đặt vấn đề, riêng mỗ tôi chỉ xin được nói về những người dân xã nghĩa nơi xứ người.

Vụ nổi cộm nhất là vụ giết chết Kim Jong Nam! Cốt lõi câu chuyện, có phải vì tiền mà dính vào chuyện giết người của Đoàn Thị Hương, cô gái được nhà nước An Nam cộng xuất khẩu ra nước ngoài để làm đĩ, và có phải vì người bị giết là anh trai lãnh tụ Bắc Hàn mà cho cô là gián điệp? Nói vậy như một lời còm để cho vui câu chuyện thì okay, chứ thực tế một điệp viên nghe nói đã được huấn luyện để làm sát thủ, mà Đoàn Thị Hương ung dung quay lại hiện trường phạm tội để bị bắt, thì cho thấy cô gái điếm này ngờ nghệch đến tội nghiệp.

Những người dân xã nghĩa hôm nay, bước chân của họ không thua gì bác ngày nào, nói thế vì không một quốc gia nào trên thế giới mà không có họ hiện diện, cả hai bác và cháu đều là những kẻ tha phương cầu thực. Bác ngày xưa bồi bếp rửa bát nay cháu cũng thế, bán sức lao động giá rẻ cho những nơi cần, có kẻ đi chui như bác ngày xưa, nhưng cũng có người ra đi có hộ chiếu nhà nước xã nghĩa cầm tay… Và truyền thống ăn trộm, ăn cắp, là nét đặc thù văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, từ trong nước đã được những dân xã nghĩa này phát huy ra tận xứ người.

Nhục và đau cho một dân tộc, khi người dân đi đến đâu cũng bị khinh rẻ! Những con người xã nghĩa, xin lập lại đa số người dân miền Bắc, lớp người sau non thế kỷ được bác và đảng trồng, nuôi lớn giáo dục bằng văn hóa của đảng, theo tấm gương đạo đức bác. Họ đang là vấn nạn cho bất cứ nơi đâu họ đặt chân đến, với đủ các hành vi phạm pháp: buôn lậu, rửa tiền, buôn người, nhập cư lậu, trộm cướp, trồng cần sa, gái điếm, giết người, đâm chém…. Và hơn hết là chúng phát huy tay nghề chôm chỉa ăn cắp của bác, đúng là: Con hơn cha nhà có phúc.

Từ dân đến quan, từ trên xuống dưới, quan ăn cướp và dân ăn cắp, trong nước báo đảng đăng không sót một ngày: mãi dâm, đâm chém, bắt cóc, hiếp giết…  Và tại xứ người, dân xã nghĩa cũng đã nổi tiếng ở bất cứ nơi đâu họ đến, truyền thông nước ngoài nói về họ, không khác gì truyền thông nhà nước An Nam cộng đưa tin về tệ nạn xã hội trong nước. Cho nên nói ngày nay con cháu bác ra đi, đã đem theo cái văn hóa mới của đảng đến cùng thiên hạ là vậy, không chỉ là dân nghèo xuất khẩu lao động thiếu học thức, mà cả ngay quan chức nhà nước đỏ.

Vẫn là báo xứ người đăng, quan chức sứ quán nhà nước An Nam xã nghĩa, đất Phi châu chúng là những tay buôn lậu, nơi đất Nga cùng các nước cộng sản cũ Đông Âu, sứ quán của chúng là hang ổ của các mafia đỏ, các ‘soái’ buôn người. Còn trong nước thì không còn chữ nghĩa nào để nói hết về tệ nạn tham nhũng, bản thân chế độ xã nghĩa không nuôi nổi chính chúng, còn tồn tại đến hôm nay là nhờ vào tiền mượn nợ, bán tài nguyên và bán cả người dân. Những đồng tiền kiều hối của những người dân xã nghĩa: Lao nô, làm đĩ, oshin… đã nuôi chế độ sống còn.

Thực tế chế độ An Nam cộng sống còn nhờ vào đâu chúng thừa biết, nhưng chúng vẫn không chút xót thương, cho thân phận những người dân xã nghĩa bị chúng bán đi, chúng ta đã nghe quá nhiều, về những người dân xã nghĩa chết do gặp tai nạn lao động, hay bị bạc đãi bởi chủ nơi xứ người. Và những trường hợp lãnh sự nhà nước xã nghĩa đã đứng về phía chủ, như chuyện buôn người và kết quả 14 di dân lậu bị nhốt chết cháy (11/09/2012) trong một xưởng may tại Nga.

Nơi trời Âu người xã nghĩa di dân lậu, ở Đức được gọi là “đầu đen”, ở Ba Lan là “xù”, còn ở Anh thì gọi là “người rơm”, họ được bọn buôn người đưa đến đây, không có giấy tờ hợp lệ và sống bất hợp pháp, chẳng may bị thiệt mạng thì giống như rơm bị cháy, không để lại vết tích gì về thân phận họ. Vậy tóm lại những người dân xã nghĩa chỉ là món hàng trong tay bọn quan xã nghĩa, và những gì gọi là văn hóa xã nghĩa chỉ là rác rưởi của xã hội mà thội.

Cô gái điếm Đoàn Thị Hương, giết chết một người Triều Tiên ngày 13/02/2017 tại phi trường Kuala Lumpur, Malaysia… mang hộ chiếu của nhà nước An Nam cộng, có nghĩa là cô ra đi hợp pháp. Cái hợp pháp này cũng không giúp được gì lúc gặp nạn, thái độ bàng quan đứng ngoài của nhà nước An Nam cộng, đem so với nhà nước Indonesia lo lắng cho con dân họ, tức cô gái đồng phạm cùng vụ án, đã nói lên cái tận cùng khốn nạn của nhà nước xã nghĩa.

Sự thật khó chối, những đồng tiền kiều hối mỗi năm hàng chục tỷ đô la gửi về nuôi sống chế độ, trong đó có những đồng tiền của cô gái điếm Đoàn Thị Hương và của cả hàng sư đoàn gái xã nghĩa hành nghề mãi dâm trên khắp thế giới. Vậy chế độ An Nam cộng phải gọi là chế độ ‘ma cô’ (tiếng Pháp: maquereau) mới chính xác!

VIỆT NHÂN (HNPĐ).

SHARE

LEAVE A REPLY