Bạch Hóa Cái Gì?

Nước mắt đã chảy ràn rụa từ ngày trẻ thơ theo người lớn dắt xuống tàu há mồm, bỏ lại cha mẹ, các em trốn vào Nam. Ràn rụa chảy từ ngày 15,17 tuổi vì lựu đạn cay xuống đường

(FB Giaquoc Nguyên gửi Bà Đầm Phạm Thành Nguyễn Tường Thụy Chu Vĩnh Hải Ha Thanh MinhTam Nguyen).

Thưa anh Phạm Thành kinh mến, cho phép tôi gọi Anh cho nó giản dị và thân thêm một tí.

Nửa đêm dậy đọc bài viết của anh gửi tôi. Muốn khóc mà nước mắt đã khô .
Nước mắt đã chảy ràn rụa từ ngày trẻ thơ theo người lớn dắt xuống tàu há mồm, bỏ lại cha mẹ, các em trốn vào Nam. Ràn rụa chảy từ ngày 15,17 tuổi vì lựu đạn cay xuống đường theo chân các Thày chống “Diệm Nhu”, chống “độc tài Thiệu Kỳ”, khi nhìn đồng đội nằm xuống, khi nhìn vô số những mảnh thịt, ruột gan của ‘anh, em bên kia’ treo trên cành cây, vương vãi trên mặt đất chung với xác xúc vật. Nước mắt đã khô cạn dần trong những ngày gọi là bị‘cải tạo’ khổ sai nhọc nhằn. Nước mắt đã không còn nữa trong các ngày bị còng chân tay, biệt giam vì cái gọi là “tội âm mưu lật đổ chính quyền”. Và chỉ còn ôm theo hành trang cay đắng khi bị buộc rời xa quê hương.

Anh Phạm Thành kính mến. anh đã viết dù chưa hết, nhưng anh đã biết hết rồi. Vài giòng dưới đây chỉ chia sẻ thêm với anh.

Buồn đọc anh viết “người đấu tranh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhận vài đồng bạc lẻ của các anh đoái thương đến mà phải lo ngay ngáy, không biết lúc nào sẽ bị bẻ mặt trước cộng đồng vì hàng trăm ngàn lý do các anh đưa ra chỉ là để bạch hóa.” Thưa anh Phạm Thành, tôi cúi đầu trước những người đang đấu tranh cho quyền lợi chung của quốc gia dân tộc và đau xót thấy họ lỡ lâm vào hoàn cảnh bẽ bàng này. Xót lắm anh ạ. Yểm trợ của người tha hương chỉ như hạt mưa trong sa mạc, gửi cho những ngươi đang trực tiếp gánh vác việc chung, bị thiên tai, nhân tai, bị mất việc vì tranh đấu cho tự do dân chủ, cho chúng tôi, chứ không vì sự đoái thương ( chữ này anh viết làm tôi muốn khóc). Chỉ có một số kẻ hợm hĩnh, bệnh hoạn mới đòi người nhận phải bạch hóa.

Bạch hóa cái con mẹ chúng nó chứ!

Trong hoàn cảnh khó khăn, lúc nào cũng dễ bị nhà cầm quyền, loại, hà chính mãnh ư hổ, bị vây bủa trong vòng quần hồ cẩu đảng, bị vạch lông tìm vết cho ra 1 cái cớ dù rất nhỏ để bắt, để hành hạ, thì chưng ra bằng chứng nhận $ có khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Bạch hóa chi tiết? Phải kê khai cho bọn hợm hĩnh muốn làm cha thiên hạ biết tiền đưa cho ai, đã làm gì -buồn lắm, bẽ bàng lắm có ngươi nghi ngờ sự công chính của mình- có khác dâng lên công an bản danh sách người ‘liên lạc với nước ngoài, nhận tài trợ đánh phá gì gì đó’. Tôi có quyền nghi ngờ, những kẻ đòi người trong nước phải bạch hóa, có lẽ họ hoặc là kẻ hâm hâm, kẻ trọc phú, hợm hĩnh, kẻ đa nghi hơn Tào Tháo, mà cũng không loại trừ họ là người của chính quyền VN muốn biết công việc của người đấu tranh trong nước, tên tuổi địa chỉ người yêu nước, người nhận tiền tài trợ để bắt bớ, dọa nạt v…v. Đề nghị, với kẻ đòi bạch hóa, các ông cứ bôi tên họ đi, huỵch tẹc tên tuổi họ cho đồng bào biết. Họ, kẻ nào còn nỏ mồm sẽ có người vạch mặt. Người có tâm đang sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo, sống và đấu tranh giữa đám quần hồ, cẩu đảng, không tin thì đừng tài trợ cho họ. Đã tin rồi thì tin đến nơi đến chốn. Nhưng tôi biết có nhiều người dành dụm gửi tiền về giúp nạn nhân Formosa chẳng hạn, còn gửi thêm tiền xe, tiền ăn cho người mang đến cho nạn nhân vì biết người cầm tiền đi cũng nghèo rớt mùng tơi, việc họ làm chỉ vì nghĩa. Tôi biết có nơi gửi về hàng chục ngàn mà không đòi bạch hóa.

Ở đâu, lúc nào cũng có những loại hâm hâm, nửa người, nửa ngợm, bọn cáo đội lốt cừu.

Ngay bên Mỹ đây, một tổ chức thiện nguyện nổi tiếng đã từng bị rắc rối với loại người như vậy. Nhiều người đã cùng hứa tài trợ cho tổ chức này hoạt động mà không đòi điều kiện phải chi tiết hóa, bạch hóa việc tiêu dùng. Bỗng một ngày xấu trời, một con mụ điên lồng lộn muốn biết: “Tôi góp $ cả chục năm, mấy trăm ngàn, ông đã làm gì? Bạch hóa ra.” May mà tổ chức đó cứng cựa, may mà những người còn lại đã đồng loạt bôi đen mặt kẻ đòi bạch hóa. Nếu không cứng cựa, khóa mõm mụ điên này, biết bao người bị vạ lây? Cay đắng chứ.Vậy mà chưa hết, mụ già lắm tiền nhiều của phát rồ ấy dựng nên một thứ gọi là báo để ngày đêm đánh tỉa tổ chức và người cầm đầu tổ chức mà có thời bà ta tâng bốc tận mây xanh. Những tổ chức uy tín quốc tế tài trợ các tổ chức nhỏ hơn đang làm các công việc lo cho nhân quyền, tự do cũng tháo khoán ngân khoản chỉ với niềm tin.

Anh Phạm Thành ạ. Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh anh viết “Không những bị đàn áp, bắt bớ, tù đày, những người đấu tranh ..bị giam lỏng ngay tại nơi cư trú. Đi đâu, làm gì bị an ninh của họ bám sát không rời con mắt. Khốn nạn nhất là họ tìm mọi cách để tiệt đường làm ăn sinh sống của những người đấu tranh. Điều này đã là một chủ trương/ đường lối vừa mang tính chiến lược vừa mang tính chiến thuật của họ. Không những tôi/ chúng tôi bị o ép mà con cái chúng tôi cũng bị bị o ép, đến mức có tiền để học hành ở trong nước cũng khó khăn, mơ gì có tiền ra nước ngoài học tập; hoặc có được học hành thì lại không đơn vị nào dám nhận vào làm việc. Không được học hành tử tế, không có tiền du học, đi đây, đi đó để mở rộng tầm hiểu biết, mai sau con em tôi/ chúng tôi lại chỉ còn có khả năng/ điều kiện để làm nô lệ cho con cháu những thằng ăn cướp được ăn học tử tế đó mà thôi. Mất mát chồng lên mất mát”. Thưa anh, tôi vô cùng thông cảm anh/các anh chị. Tôi cũng đã từng phải trải qua các tình trạng tồi tệ như vậy anh ạ. Đó, như anh viết là chiến lược, chiến thuật của cộng sản. Bất nhân, hèn hạ vô cùng.

Tôi cũng muốn thưa với quý vị đã và sẽ giúp ít, nhiều, về quê hương. Xin quý vị hiểu cho người dân, người tranh đấu trong nước cần sự yểm trợ, nhưng cần nhất là sự thông cảm, chia sẻ nỗi khổ, yêu thương, nếu không muốn nói là kính trọng, khi gửi trợ giúp về. Xin biết rằng nhiều người cầm vài chục của quý vị, nếu họ muốn, sẽ có vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu đô la, nếu họ, chẳng cần phải tham nhũng đâu, mà chỉ hoặc cúi đầu cung cúc làm việc cho đảng, cho nhà nước, hay phớt lờ sự đau khổ của dân tộc, đồng bào, ngậm câm làm nô lệ, tự sức dành hết thời gian làm lụng cho riêng gia đình mình thôi. Họ đã hy sinh tất cả cho ngay cả kẻ đang hãm hại họ, cho ngay cả người nhẫn tâm đòi họ bạch hóa.

Những kẻ bệnh hoạn kể công, đòi bach hóa, thử về VN một chuyến, thử đi theo những người ‘phản động’ một chuyến xem có thót cả mọi thứ lên cổ không, chứ đừng ngồi phét lác trên ghế salon.
Xin những người có lòng hãy gửi về cho quê hương món quà như người nhạc sĩ tài hoa, yêu nước quá cố Việt Dũng (*). Xin hãy xem người nhận quà là cha, là mẹ, là anh chị em ruột chúng mình.

Bạch Hóa Cái Gì?

SHARE

LEAVE A REPLY